Đọc Lại … Tây Du Ký …

Đọc Lại … Tây Du Ký …

 

 

Ngày xưa, khi đọc Tây Du Ký, được thầy chỉ dạy, thì tui hiểu cái cốt lõi của truyện Tây Du Ký nó như vầy:

– Cuộc đời của mỗi người, nó như ánh mặt trời, lúc mới mọc sáng trưng, nhưng bị sương che mờ. Lúc trưởng thành như mặt trời đứng bóng, thấy được mọi cảnh, và sau cùng ngã về Tây thì mờ nhạt dần. Con đường “Tây Du” là con đường đi từ cái sống [Đông] sang cái chết [Tây]. [đó là điều tui ngẫm ra]

– Trên đoạn đường đó, mình có ba cái bản ngã luôn luôn túc trực [Tham, Sân, và Si] của ba ông trời thần, đất lở Sa Tăng, Tề Thiên, và Trư Bát Giới, nhưng cũng có được cái chánh ngã của Đường Tam Tạng. Kinh sách phải gánh theo đó chính là gánh nặng của cuộc đời mà mỗi người đều phải gánh trong đoạn đường cuộc đời của mình. [lời thầy tui dạy tui]

– Yêu quái, ma hờn, quỷ ám, cám dỗ, vui, buồn, sướng, khổ, giận, hờn, v.v… là những điều mà ai cũng phải trãi qua trong cuộc đời từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt [từ Đông sang Tây]. Cái khôn luôn luôn bị núi lớn Ngũ Hành Sơn ám đè, nhưng nằm gai, nếm mật thì cũng có ngày nó sẽ bật ra; để chống lại cái tham luôn luôn có ở bên mình, cái lòng tham không đáy và lúc nào cũng túc trực, thì cần phải có kinh sách thánh hiền nằm sát kế bên để đè nén cái lòng tham xuống; nhưng lòng si [mê gái, thất tình lục dục, v.v…] thì khó mà cản được, vì nó chợt đến và chợt đi. [đó là điều tui … tự hiểu ]

– Cái đẹp, cái chân lý của cuộc đời … luôn luôn ở … Tây Phương Cực Lạc [Tây Phương ~ Phương Tây ~ như Mỹ và Canada chẻng hạn ]. Và con người chỉ ngộ nhận ra những điều đó khi tuổi đã xế bóng hoàng hôn. Lúc đó không phải Tham, Sân, Si, không phải bản ngã từ bi hay yếu hèn, lại càng không phải những đam mê trần tục như sách vở, bằng cấp thấp hèn, hay những tấn tuồng của xã hội, mà trở về cái đích thực, gần gủi nhứt của cuộc đời: cái Tâm của mình. Đến lúc hiểu ra chữ Tâm, thì trái Tim … cũng gần sắp ngưng đập … [cái ni cũng … của tui ]

Giờ mới đây, hổng biết ông nào, đọc lại Tây Du Ký, ngẫm ra những điều này … thiệt hay.

Ý nghĩa của phim Tây Du Ký:

– Tôn Ngộ Không là thằng giỏi thì luôn bị chụp cái vòng kim cô lên đầu, nếu trái lời sếp là bị niệm chú.

– Trư Bát giới là thằng nịnh hót luôn được an nhàn, được sếp quý.

– Sa Tăng là thằng chăm làm, ít nói, lúc nào cũng bị đè gánh nặng lên vai và luôn là thằng phải đi cuối cùng.

– Đường Tăng, tất nhiên …thằng ngu luôn làm lãnh đạo.

– Yêu quái toàn là con nhà trời, cứ mỗi lần Tôn Ngộ Không chuẩn bị ra tay trừ khử thì lại có ông cốp nào đó ở Thiên đình chạy đến xin tha đem về trời …giáo dục ...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: