Cuối Năm, Nói Chuyện Ăn !

Cuối Năm, Nói Chuyện Ăn !

Phải nhìn nhận rằng Cha Ông của chúng ta rất có thành kiến, và đôi lúc có vẻ tàn nhẫn, về và đối với miếng ăn !

Về văn chương, các câu chuyện về miếng ăn chỉ thuần nhằm mục đích cúng kiến tổ tiên như các chuyện Bánh Chưng, Bánh Dày, chuyện sự tích Dưa Hấu và An Tiêm, v.v… và rất khó có thể tìm thấy những câu thơ, bài văn ca ngợi miếng ăn trong quá khứ.  Vả có chăng, chỉ là những lời răn đe, dạy dỗ về miếng ăn !

Văn chương Việt không được sử dụng để ca ngợi miếng ăn, nhưng chỉ thuần để ca ngợi cách sống !  Dù rằng miếng ăn là một phần của cách sống, nhưng có lẽ, theo triết lý sống của dân tộc chúng ta thì, đó là một cách sống ngoại lệ, không đáng được nhắc đến !

Gần như chắc chắn rằng, vào thuở đầu đời, ai trong chúng ta mà chẳng học được câu này từ các bậc sinh thành dưỡng dục:

Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất đi một miếng lộn gan lên Trời !

Và tiếp theo là một mớ triết lý sống, mà mới nhìn sơ qua, có thể xem là rất nhân văn, một triết lý sống của những bậc quân tử trong đời thường, chứ không thể nào đếm ngược lại theo thế bực của kẻ tiểu nhân:

Người ta ăn để sống, chứ không ai sống để ăn !

Cái triết lý đó, cái bài học đầu đời đó, nó sẽ theo từng bước chưn chúng ta từ khi mới hiểu được sự sống và cuộc sống cho đến ngày mãn phần nơi cội phúc này.

Tại sao Cha Ông chúng ta lại quá khắc khe với miếng ăn, trong khi đó, trên thực tế, miếng ăn là một lạc thú có được và được mệnh danh là đệ nhứt lạc thú trong cuộc sống ở trên đời.  Và quan trọng hơn, quan niệm đó, triết lý sống đó có thực sự đúng như vậy hay không ?  Hay chỉ là một tiền đề nhằm che đậy cái thế yếu, cái nghèo khó, cái không bằng người, khi sống trong một xã hội ?

Khi nói về miếng ăn, cái uống, không hẳn chỉ riêng người Việt chúng ta có những điều bất ổn, nghịch lý trong việc lý giải, minh biện cho một trong những cái sướng nhứt nơi cõi trần thế này, mà người khác, tại các vùng đất khác, hay những dân tộc khác cũng mang đầy mâu thuẩn !

Như bên Trung Hoa, khi nói về miếng ăn, có câu nói rằng:

Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định !

Ý ở đây, miếng uống, miếng ăn đều không phải do Trời Đất sắp đặt sẵn.  Hay nói theo một cách khác, mọi thứ trong cõi đời này đều do con người quyết đoán mà ra.  Không có con người, không có miếng ăn và những hệ lụy của nó

Trong khi đó thì một bậc thánh nhân khác của người Trung Hoa, một nhà hiền triết mà rất nhiều người Việt Nam biết đến, đó chính là thầy Mạnh Tử.

Thầy Mạnh Tử đã đưa ra một câu tương phản hoàn toàn đối với ý câu trên, Thầy dạy rằng mọi thứ vạn vật trong cái thế giới này đều được Trời Đất sắp sẵn, con người chúng ta gặp nhau, miếng ăn, miếng uống có được, chẳng qua chỉ là do cái nhân duyên mà ra:

Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định !

[đôi lúc cũng viết rằng: Nhất ẩm, nhất trái, giai do tiền định]

Cùng là miếng ăn,  ở phần trên nói một đàng, và thầy Mạnh Tử nói lại hoàn toàn là đàng khác !

Nơi đây, miếng ăn hoặc được thần thánh hóa, hoặc bị thế tục hóa !

Trong hai câu trên, chữ “Tiền” có một ý nghĩa tương đối hay và đặc biệt sâu sắc đối với riêng người Việt.  Chữ Tiền [] trong tiếng Hán Việt có nghĩa là “Trước” như “Tiền Định” là định trước.  Trong khi đó chữ Tiền [] trong tiếng Việt có nghĩa là “Tiền Bạc”, và vì vậy “Tiền Định” dịch nôm na theo lối chơi chữ có nghĩa là do tiền bạc định sẵn !

Và bên trời Tây, miếng ăn cũng bị châm biếm một cách đớn đau, không chút thương tiếc:

Văn Hóa Mỹ, Ẩm thực Anh, Anh Hùng Ý !

Người Đức chê cái ẩm thực của người Anh một cách thê thảm, chỉ là cách bày biện cho ra vẻ quý phái, ra vẻ hoàng gia, chứ ăn uống thì chẳng có gì cả.  Mặc Tuxedo, cầm ly rượu đi vòng vòng, vẻ mặt nghiêm trọng, nói chuyện đại sự quốc gia, làm sao sánh bằng Octoberfest Sausage và bia của người Đức !  Trong khi đó thì người Anh lại quan niệm, chắc gần cỡ tổ tiên chúng ta, là … miếng ăn là miếng tồi tàn, là … ăn để sống, để làm chuyện quan trọng, để giữ tiếng trong đời, chứ đâu phải ăn để hưởng thụ !

Thuở xa xưa, có lẽ cụ Nguyễn Công Trứ là người nổi danh về ăn chơi.  Cụ không ngại ngùng chi khi nói chuyện về ăn và chơi, và có lẽ vậy mà thơ văn của cụ dường như bị người đời sau ít nói đến hơn.  Nhưng những gì cụ viết về ăn chơi, có lẽ chính là những câu thơ xuất thần nhứt của cụ.

Trong bài Cầm Kỳ Thi Tửu, cụ chỉ cho con cháu biết cái chơi, cách chơi:

Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các, cho người biết tay !

Và cuộc đời, sự nghiệp, danh vọng, miếng đỉnh chung, giang sơn là gì ?  Có lẽ chẳng là gì cả, ngoài một gánh giữa đồng.  Gánh giữa đồng đó, nhưng gần như quân tử nào cũng muốn ghé vai gánh thử cho biết !

Giang sơn một gánh giữa đồng,
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng ?

Quân tử, anh hùng, làm sao quên được, hỡi … Thuyền Quyên !

Về sau, chán ghét danh vọng, chán ghét cuộc đời, hay chán ghét những hệ lụy của nó ?  Cụ đã ước mơ rằng:

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa Trời mà reo !

Vậy thì miếng ăn, dù có cao sang hay tồi tàn đi chăng nữa, cũng có nghĩa gì đâu !  Kiếp làm người kia mà người quân tử còn chẳng mơ màng chi cả, huống hồ chi miếng ăn để nuôi sống người quân tử trong cõi thế tục này.

Hay cho đến văn thơ thời cận và hiện đại, nhà văn Nguyễn Tuân từng bị dán cho cái nhãn hiệu không lấy gì làm cao sang lắm là … ham ăn !  Người ta nói ông ham ăn vì ông đã … mang Phở vào văn chương !  Số là trong một lần hội họp hoạt động quốc tế chi đó tại xứ Phần Lan ở Bắc Âu vào thời Cộng Sản, ông nhà văn này, sau mấy tháng luân lạc bên trời Tây, đã chán hết mấy món Đầm, nên ngồi bên trời lạnh, ông chợt nhớ đến bát Phở, một bát Phở thuần túy Việt Nam giữa trời Tây.  Và vậy là bài viết về Phở của ông đã ra đời, và từ đó, Phở và cái tên của ông gần như dính liền vào với nhau.  Giấc mơ này của ông vào ngày ấy tưởng là giấc mơ cao sang, quyền quý.  Nhưng giờ đây, món ăn này của dân Việt đã có mặt tại khắp mọi nơi.  Và cũng giống như ông cùng các đồng nghiệp của ông ngày ấy đã từng mơ ước:  Quả thực, bên trời Tây, được ăn món ăn của trời Đông, nó ngọt ngào và thấm giọng biết là bao !

Nhưng biết đâu, điều đó lại là điều hay.  Giờ thì món Phở, món quốc hồn, quốc túy của nước Việt, chứ không phải Bánh Dày, Bánh Chưng mà chúng ta dâng cúng tổ tiên hàng năm vào dịp Tết kể từ tục lệ của vua Hùng, đã trở thành món ăn nổi danh của người Việt khắp mọi nơi trên thế giới.  Một món ăn mang đủ đặc tính triết lý phương Đông với đủ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong đó.

Và ngày nay khi nói đến Phở, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ quên nhắc đến cái tên ông Nguyễn Tuân !

Miếng ăn, cái triết lý ăn nó còn đi sâu cả vào trong lối sống, cách sống của con người Việt Nam.  Hãy thử nhìn vào cách xây nhà của người Việt chúng ta Xưa và Nay thì ta có thể thấu hiểu được phần nào cái triết lý sống đó.  Ngày xưa, trong các ngôi nhà nhỏ, hay các nhà loại nhà chái ba gian, nhà chữ Đinh [] thì từ ngoài vào bên trong thường là bàn tiếp khách và bàn thờ Tổ Tiên, tả hữu là các phòng ngủ bên trẻ, bên già, tường Đông, tường Tây, và phía sau mới là cái nhà Bếp.  Đó là cái triết lý sống phương Đông nó như vậy.  Cái thủy thổ, cái phong thủy vạn vật hài hòa nó như vậy.  Nhà cửa tại nước Việt ngày nay, dù rằng đã có nhiều kết hợp Đông Tây trong kiến trúc nhưng cũng không đổi là bao bởi tục lệ theo Phong Thủy vẫn còn sống mạnh trong lòng người Việt.  Nhưng nhà cửa bên trời Tây thì tương đối khác.  Bất kỳ một ngôi nhà nào bên phương Tây họ cũng có hai cái phòng rất quan trọng, đó là phòng sinh hoạt gia đình [Family Room] và phòng Bếp/Ăn.  Phòng sinh hoạt gia đình là phòng nơi thường có bàn ghế Sofa và truyền hình để mọi người quây quần lại với nhau, và phòng bếp là nơi, nếu nói không quá, là cái phòng mà gần như mọi thời gian “sống” của gia đình đều tập trung nơi đó.  Triết lý sống của người phương Tây có lẽ dựa trên thực tế cuộc sống bởi phòng nào sử dụng nhiều nhứt thì nên được xây rộng lớn nhứt.  Trên thực tế, khi đi mua nhà, cái nhà bếp trong một ngôi nhà là nơi mà người ta quan tâm nhứt, và xem xét kỹ lưỡng nhứt, và có lẽ quyết định mua một căn nhà hay không cũng bị tác động nhiều từ cái nhà bếp !

Trong khi đó thì nơi quê ta, nhà Bếp là nơi ít được xem là quan trọng nhứt !  Tâm lý, triết lý sống mỗi nơi quả là mỗi khác !

Triết lý sống này đôi lúc cũng có điều không ổn trong môi trường sống.  Người Trung Hoa có câu nói là Xuất Nhập Bình An [出入平安], câu nói này vừa đúng trong việc qua lại các cửa ra vào và lẫn ở các “cửa khẩu” của cơ thể con người.  Miếng ăn, đi vào “cửa khẩu” của con người phải sạch sẽ thì cơ thể mới khỏe mạnh và con người mới bình an được.  Một cái nhà bếp sạch sẽ thì miếng ăn làm ra mới sạch sẽ, và hệ quả ngược của nó cũng không sai là bao !

Dù bị dập dùi như vậy, nhưng khi nói về đệ tứ khoái của con người nơi cõi thế tục, thì miếng ăn vẫn được đưa lên đầu, xếp hạng nhứt trong mọi thứ cực lạc !  Có lẽ Ông Cha chúng ta cũng giỏi phân tích, cũng đã biết cái cấu trúc tam giác sinh tồn, nhưng con cháu sau này không giảng giải đúng ý Ông Cha ?

Có Thực mới vực được Đạo !

Đạo Đức, Đạo Pháp, Đạo Sống, và mọi lẽ đạo trên đời này đều không tồn tại khi miếng ăn chưa được giải quyết.  Con người không làm được bất kể chuyện gì khi cái bao tử còn lép xẹp.  Nhưng sử dụng cái bao tử để bóp méo mọi sự thực thì chỉ có người Cộng Sản mới làm được.

Chuyện kể rằng khi người Cộng Sản Trung Hoa chiếm xong Trung Quốc, Mao Trạch Đông ra lịnh cho tất cả mọi Sư Sãi trong Chùa ngồi tụng kinh cho đến khi nào ra cơm gạo mà ăn thì cứ tiếp tục ngồi tụng, còn nếu không thì phải vác cuốc ra đồng !  Dĩ nhiên, khỏ mõ tụng kinh thì làm sao mà ra được gạo !  Mao Trạch Đông, dù theo thầy từ Trường Sa lên Bắc Kinh rồi làm quản thủ thư viện của Đại Học Bắc Kinh nhưng vẫn dốt chữ !  Hay thời đó cái Tam Giác Sinh Tồn chưa có, chưa được biết đến tại Trung Hoa nên số phận của các bực tu hành tại đó mới phải bị chịu đựng cái sô phận hẩm hiu đó ?  Và hơn một phần tư thế kỷ sau đó, toàn cõi Việt Nam cũng không thoát khỏi cái số phẩm thảm thương đó, khi mà con người ta sử dụng cái bóp nghẹt bao tử để phong tỏa, cô lập, làm cho con người hèn ra như những con chó trong thí nghiệm của Ivan Petrovich Pavlov.  Miếng ăn, từ đỉnh cao của thưởng ngoạn trong cuộc sống của con người đã trở thành miếng tồi tàn nhứt trong cuộc sống nơi cõi trần thế !

Cha Ông ta ăn như thế nào ?  Hay nói theo một cách khác là tại sao Cha Ông chúng ta lại dùi dập miếng ăn đến như vậy ?

Có lẽ mọi thứ đều từ cái nghèo mà ra.  Trong một xã hội nông nghiệp, thì thành phần trung lưu rất thấp, đại đa số là nghèo và chỉ có một phần nhỏ quan quyền và địa chủ thì mới dư giả trong cuộc sống.  Thành phần trung lưu chỉ gia tăng, không chỉ tại Việt Nam mà đồng thời tại mọi nơi trên thế giới, khi cuộc cách mạng kỹ nghệ khởi điểm vào thế kỷ thứ 17 tại Anh Quốc.  Kể từ đó, quốc gia nào canh tân quốc gia theo phương pháp kỹ nghệ hóa thì sẽ phát triển nhanh hơn và tạo ra giai từng trung lưu nhiều hơn.  Sự phồn thịnh, giàu có, nền tảng vững chắc của một quốc gia, cho đến ngày nay, thường được đo đếm bằng số lượng theo phần trăm dân số của từng lớp trung lưu này.  Và hiển nhiên, trong bất kỳ xã hội nào cũng đều có 3 giai từng con người song song tồn tại, đó là gia từng thượng lưu giàu có, giai từng trung lưu khá giả, và gia từng những người nghèo.  Các cuộc cách mạng Cộng Sản nhằm muốn đưa tất cả mọi giai từng trong xã hội trở thành giai từng trung lưu là một điều không tưởng.  Các cuộc cách mạng đó, tự nó đã đi ngược lại tiến trình phát triển tự nhiên của xã hội.  Và điều chắc chắn là sẽ thất bại.

Cha Ông chúng ta thường dạy con cái rằng:

Nghèo cho sạch, rách cho thơm !

Về phương diện bề ngoài, trong thế giới vật chất hiện hữu, thì câu răn dạy này hoàn toàn sai.  Nghèo thì khó mà sạch được, và rách thì làm sao mà thơm cho được ?  Nhưng đứng về phương diện triết lý về cuộc sống, thì đây là một lời dạy hay.  Dù nghèo nàn, rách nát nhưng không được bán đi cái phẩm giá con người của chính mình.  Con người ngoài cái ăn, cái uống còn có những phẩm chất đạo đức định danh cho từng cá nhân, từng gia đình, từng dòng tộc, và quốc gia.

Và miếng ăn có tồi tàn hay không ?

Câu trả lời có lẽ sẽ rơi vào một chữ duy nhứt:  Tùy !

Tùy ! Bởi vì miếng ăn nào cũng cao sang, và miếng ăn nào cũng tồi tàn cả, cho dù là cùng một miếng ăn.  Cái tồi tàn hay cao sang đối với miếng ăn, trên thực tế chỉ là từ cái góc nhìn mang nhiều màu sắc xã hội, và quan niệm trong đó mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: