Quê Hương …

Quê Hương …

Quê Hương là gì hở Mẹ
Sao Cha thao thức cả đời …

Quê Hương – hai cái chữ nhẹ nhàng kết hợp giữa chữ Việt và chữ Hán Việt lại với nhau tạo thành một cụm từ hỗn hợp nhưng lại mang đặc nét Việt Nam. Nói đến quê hương người ta sẽ hình dung ra ngay trước mặt cái vùng đất mà người ta đã được sinh ra và lớn lên và, nếu còn có được diễm phúc, vẫn còn đứng trên mảnh đất đó – nhưng dường như có một nghịch lý giữa quê hương và người xa quê hương: Càng cách xa quê hương bao nhiêu thì hình ảnh quê hương lại càng hiện lên rõ ràng hơn và nhiều hơn. Đó là một sự thực, như cái sự thực phủ phàng – có xa mới thấy nhớ, có mất mới thấy thương tiếc !

Quê theo từ điển Việt Nam thì Quê có nghĩa là nơi gia đình, họ hàng làm ăn, sinh sống từ nhiều đời.

Còn Hương [鄉] theo từ điển Hán Việt Thiều Chửu có nghĩa là làng – Theo tục lệ ngày xưa thì cứ 12,500 cái nóc nhà [Gia – 家] thì gọi là một Hương

Quê Hương theo cái nghĩa gần gủi nhứt thì đó là nơi có mái nhà nơi mình sinh sống, nơi có những bà con làng xóm quây quần bên nhau, và người ta đã gói trọn những hình ảnh, những tâm tư đó vào trong hai chữ thực đáng yêu – Quê Hương.

Hai chữ Quê Hương thường có ý nghĩa về một nơi chốn nhỏ với những cái bình dị, để diễn tả những cái lớn hơn người ta thường dùng những chữ khác như Đất Nước, hoặc thiêng liêng hơn thì người ta sử dụng chữ Tổ Quốc.

Khi nói về Quê Hương, khi nhắc về Quê Hương người ta thường không nói hay nhắc tới nguyên cái đất nước Việt Nam mà chỉ thường là một phần nào trong đó. Có lẽ đơn thuần chỉ vì trong thời xưa, việc di chuyển nơi sinh sống, nếu có, chỉ lẩn quẩn trong cái biên giới đóng khung hình chữ S. Do đó, quê hương chỉ đơn thuần là nơi mình sinh ra và lớn lên.

Như nhà thơ Tế Hanh đã viết

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi bóng những hàng tre

Cái quê hương đó chắc chắn là nơi ông đã được sinh ra và lớn lên một thuở. Nó không phải là toàn bộ mảnh đất Việt Nam, mà nó chỉ tóm gọn lại vùng quê hương sông nước mà ông đã từng sống. Cái quê hương nó gần gũi, nhẹ nhàng, và đơn giản như những lần tắm sông, những buổi trưa hè …

Nhưng rồi cái thế giới này ngày một nhỏ dần, và bước chưn đi của con người ngày càng xa, quê hương nhiều lúc không chỉ đơn thuần là chốn mình sanh ra và lớn lên, rất nhiều lúc nó bao hàm luôn nguyên cả cái dãi đất cong cong như hình chữ S đó …

Trong bài thơ “Bài Học Đầu Cho Con” mà sau này nhiều người thường gọi là “Quê Hương”, và chính cái tên Quê Hương này nó lấn át luôn cả cái tên nguyên thủy của bài thơ – Trong Quê Hương nó có cả Bài Học Đầu Cho Con. Trong bài thơ đó, tác giả đã diễn đạt hai chữ Quê Hương bằng những hình ảnh bình thường, dung dị nhứt, nhưng nó lại thấm sâu đậm vào trong lòng của mỗi người.

Bài Học Đầu Cho Con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê Hương qua lời thơ của Đỗ Trung Quân thực đơn giản, chỉ là những chùm khế ngọt, con diều biếc, cầu tre nhỏ, vòng tay ấm, hoa sen, v.v… Đó chính là những hình ảnh tiêu biểu mà mọi làng quê Việt Nam đều có. Và sau cùng tác giả đã kết luận:

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ…
Sẽ không lớn nổi thành người.

Ừ, đúng vậy,

Quê hương nếu ai không nhớ…
Sẽ không lớn nổi thành người.

Nếu bạn đọc những dòng chữ của một người trò viết về một ông Thầy của mình [cụ cố giáo sư Nguyễn Khắc Kham] sau đây bạn sẽ hiểu thế nào là quê hương, và yêu quê hương ra sao.

Bạn có thể nào tưởng tượng được một ông già trên chín mươi tuổi, ngày ngày đón xe Bus ra thư viện cách nhà mình hai mươi cây số để tham khảo tài liệu, thu thập mọi tin tức để chứng minh bằng thực tế, và giấy tờ pháp lý rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Và cụ nói – Giờ đó là vấn đề đang nóng hổi, cần phải làm liền, đừng để nó nguội lạnh.

Cụ giáo sư Nguyễn Khắc Kham lúc đó sống ở Mỹ, cụ không sống trên mảnh đất Việt Nam. Nhìn hình ảnh đó, chỉ thử tưởng tượng không thôi, bạn sẽ nghĩ sao về hai chữ Quê Hương ? Cụ đi tìm hai chữ Quê Hương cho riêng cụ khi cụ gần đất xa trời ? Cụ đi tìm quê hương cho những người Việt không sống trên đất Mẹ ? Không hiểu cụ có cần phải xin giấy phép để về VN mới được làm chuyện đó ?

[Lúc đó chính quyền VN chưa làm gì cả, ngay cả việc làm phản đối lấy lệ. Lúc sau này mới có thêm phong trào học sinh, sinh viên phản đối tại các tòa đại sứ, lãnh sự quán của Trung Cộng. Và mới đây nhứt khi Tư Lịnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô Đốc Willard, sang Việt Nam thì từ đó mới bừng lên phong trào khẳng định mạnh mẽ về Hoàng Sa và Trường Sa]

Được sinh ra, lớn lên và sống trên mảnh đất quê hương mình đó là một điều diễm phúc. Nhưng trong diễm phúc đó, nếu bạn tôi nói rằng những người không sống trên mảnh đất quê hương mình, không đóng thuế cho mảnh đất thì không được quyền phán xét, không được quyền yêu cái mảnh đất đó thì có lẽ bạn tôi đã làm một chuyện phản với cái tuyên ngôn độc lập nơi bạn mình đang sống, nghịch lại với chính Đất Trời nơi bạn mình đang mưu sinh.

Tình yêu chính nó đã không có biên giới – Tình yêu của con người với nơi mình sinh ra nó lại càng thiêng liêng hơn – Và không một ai được quyền, hay có thể cướp đi cái quyền thiêng liêng đó. Người ta có thể cướp giựt tài sản, nhà cửa, hay tính mạng của một con người nhưng không ai có thể cướp đi được cái tình yêu quê hương có trong lòng của mỗi con người. Trong tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho dù là cóp nhặt, cũng đã khẳng định rằng –

Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Đúng vậy, Tạo Hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong đó có quyền được yêu Quê Hương của mình mà không cần phải xin phép bất kỳ ai, không cần phải nhân danh bất kỳ điều gì – Yêu Quê Hương là quyền không ai có thể xâm phạm được.

Nếu nói rằng yêu Quê Hương là phải ngợi ca Quê Hương thì đó chỉ mới yêu Quê Hương có một nửa. Nửa còn lại chính là nhìn thấy những cái dở, cái xấu, cái yếu, cái kém của Quê Hương và từ đó xây dựng lại cho nó tốt đẹp hơn.

Người ta yêu Quê Hương không chỉ bằng cách tạo ra những đại lộ lớn rộng, mà lắm lúc nó chỉ là những con đường làng quanh co, nhỏ bé.

Người ta yêu Quê Hương không đơn thuần bằng những khẩu hiệu đao to, búa lớn, mà bằng những hành động thực tiễn trong im lặng – Hình ảnh của cụ GS Nguyễn Khắc Kham là hình ảnh tiêu biểu sáng ngời cho tình yêu Quê Hương trong lòng người dân Việt – Cho dù họ có sống bất kỳ nơi đâu trên hành tinh quả đất này.

Và chắc chắn rằng, người ta Yêu Quê Hương không chỉ bằng những lời nói suông ! Và phán xét rằng – Ai được quyền yêu, và ai không được quyền !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: