Đầu Câu Chuyện …

Đầu Câu Chuyện …

Rượu có lẽ là một đề tài có nhiều chuyện để bàn đến, bởi xưa nay có lắm chuyện xảy ra liên hệ đến rượu.  Từ chuyện xấu cho đến chuyện tốt, từ chuyện chỉ liên hệ đến một người, một nhóm người, cho đến cả một quốc gia.  Trong tất cả mọi chuyện Hỉ Nộ Ái Ố thì rượu gần như luôn luôn có mặt, hay quanh quất đâu đó.
Cha Ông chúng ta thường dạy con cháu rằng “Miếng Trầu là đầu câu chuyện“, nhưng thực chất, trên thực tế, trước Miếng Trầu còn có Ly Rượu !


Đầu Câu Chuyện ...

Trong phong tục tập quán của người Việt, để xin vào rước dâu, người đại diện tộc họ nhà trai, cùng một người phụ rể sẽ bưng khai rượu, cùng hai cái chung nhỏ vào trong nhà đàng gái để xin được phép rước dâu.  Tục lệ đó, thông qua ly rượu được chế ra cùng chung một bình, sẽ làm thông dòng, xuôi chảy, và là khởi đầu cho câu chuyện suôi gia giữa hai gia đình, giữa hai dòng tộc thông qua cầu nối của cô dâu và chú rễ.  Mối thông gia đó, được tiếp nối bởi chất men ấm thơm, ngọt ngào, nóng bỏng và đầy hương say của dòng rượu.

Vô tửu bất thành lễ !  Có lẽ đó chính là cái ý trong Miếng Trầu và Ly Rượu.

Ngoài ý nghĩa trong việc Cưới Hỏi, khi nói về rượu và người say rượu, Cha Ông chúng ta hay gọi những người say là đệ tử của Lưu Linh.  Nhưng Lưu Linh là ai ?  Và tại sao Cha Ông chúng ta lại ví những người say là đệ tử của Lưu Linh ?
Thực ra Lưu Linh là một người trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, hay Nôm na ra là bảy ông hiền tài ở rừng trúc.  Vào thời nhà Tấn bên Trung Hoa, có bảy ông hiền tài theo đạo tu tiên, thường tụ tập nhau nơi rừng trúc quanh một cái bàn tròn để đàm đạo với nhau.  Và Lưu Linh là người hay uống rượu và nổi tiếng về uống rượu nhứt trong Trúc Lâm Thất Hiền.

Chuyện ông uống rượu, chuyện ông viết về rượu đã để lại tên tuổi của ông nổi tiếng trong dân gian nhiều hơn là trong Văn Thơ !  Người đời biết rất nhiều đến cái tên Lưu Linh liên hệ với rượu chứ ít ai biết đến cái danh xưng của nhóm văn thơ Trúc Lâm Thất Hiền mà ông là một thành viên trong đó.

Câu chuyện nổi danh về rượu của Lưu Linh bắt đầu từ việc có một lần, ông nhờ vợ đi lấy rượu để uống.  Vợ ông buồn vì thấy ông uống rượu quá nhiều nên đã đem rượu đi đổ và đập bể tĩnh đựng rượu, sau đó khóc can ông rằng: “Ông uống rượu nhiều quá, không phải cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ bớt rượu đi.”  Lưu Linh đã trả lời với vợ mình rằng ông không thể tự mình cấm rượu mình được, mà phải cầu quỷ thần lên để thệ nguyện mới được.  Vợ ông nghe theo lời và lo sắm sửa mọi thứ để ông cúng cầu quỷ thần.  Khi cúng cầu, Lưu Linh khấn rằng:

Thiên sanh Lưu Linh,
Dĩ tửu vi danh,
Nhất ẩm nhất hộc,
Ngũ đẩu giải tỉnh,
Phụ nhân chi ngôn,
Thận bất khả thính.

Hay,

Trời sanh Lưu Linh,
Lấy rượu làm danh,
Mới uống một vò,
Năm đấu giải tỉnh,
Lời nói đàn bà,
Cẩn thận đừng nghe.

Khấn xong, ông đem rượu thịt ra rồi lại ăn uống no say !

Ngoài câu chuyện trên, ông còn có bài Tửu Đức Tụng, hay còn gọi là bài kinh kệ của những kẻ uống rượu !

Bên Trung Hoa còn có một câu chuyện huyền thoại nổi danh và tuyệt đẹp về Lý Bạch và rượu.  Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai trong số những nhà thơ nổi tiếng nhứt thời thịnh Đường bên Trung Hoa.  Lý Bạch lớn hơn Đỗ Phủ 11 tuổi nhưng hai người là bạn với nhau.  Người đời sau tôn vinh Lý Bạch là Thi Tiên và Đỗ Phủ là Thi Thánh.

Lý Bạch cùng nàng Nguyệt

Về cái chết của Lý Bạch, thì có người nói ông chết vì bịnh; nhưng trong dân gian còn lưu truyền một huyền thoại đẹp về cái chết của của nhà thơ Lý Bạch.  Huyền thoại đó kể lại rằng tại sông Thái Trạch, huyện Đang Đồ, trong một đêm Trăng Rằm, Lý Bạch đang say và đi trên bờ sông, chợt ông nhìn thấy ánh Trăng in dưới đáy nước quá đẹp nên nhảy xuống nước để bắt ánh Trăng lên và bị chết đuối.  Nơi đó, người ta dựng một cái đài và sau đặt tên là Tróc Nguyệt Đài [捉月臺 – Đài Bắt Trăng].  Một cái chết đẹp có Rượu, có Trăng, và đầy chất  Thơ!

Rượu, và chuyện về rượu, hiển nhiên, không chỉ đơn thuần có và xảy ra ở nước Trung Hoa, mà chuyện về rượu có mặt mọi nơi trên thế giới.  Đôi lúc chúng ta thấy cái thế giới này nó tưởng chừng bao la và rộng lớn;  Nhưng trên một khía cạnh nào đó, chúng ta lại thấy nó thiệt nhỏ bé, và gần gủi hơn khi những câu chuyện về rượu Đông Tây cách biệt lại rất giống nhau về ý nghĩa và sự việc xảy ra.  Chỉ cần thay đổi chút đỉnh địa danh, tên người trong chuyện và tên loại rượu là ta dường như nghĩ rằng câu chuyện trên xảy ra ngay chính nơi mảnh đất ta đang sống, chứ chẳng phải bên Tây, bên Tàu, hay nơi nào khác xa lạ !

Tại Nhật Bản có một loại rượu tên là Shōchū, hay Thiêu Tửu, có nghĩa là loại rượu uống vào thiếu đốt cơ thể, làm nóng ran ngưòi lên.  Dù biết rằng rượu Shōchū đã được làm từ rất lâu tại Nhật Bản; nhưng, cũng giống như bao điều khác đã xảy ra, chẳng có sách vở nào ghi lại khi nào là lần đầu tiên người ta sản xuất ra loại rượu này, và thời điểm mà rượu được tinh chế ra.  Việc này xảy ra với gần như tất cả mọi loại rượu chứ không riêng gì chỉ xảy ra đối với rượu Shōchū của Nhật Bản.  Nhưng may thay, hay ít nhứt người ta có thể chứng minh rằng đó là năm, là lúc mà chắc chắn loại rượu Shōchū đã có mặt.  Số là tại đền thờ Kōriyama Hachiman ở Ōkuchi, Kagoshima, người ta đã tình cờ phát hiện ra một tài liệu cổ liên hệ đến rượu Shōchū.  Câu chuyện cũng khá lý thú, là vào lúc xây dựng ngôi Đền Thờ này có hai ông thợ mộc làm giúp việc xây Chùa; Nhưng tại ngôi đền thờ đó, vị cao tăng của ngôi đền thờ không cho ai ông thợ này một giọt rượu nào để uống.  Tức mình, giận vị sư cao tăng của Chùa, hai ông khắc cái sự kiện này vào trong một bảng gỗ để làm trần của ngôi đền, và có đề cả niên đại, triều đại mà câu viết trên đã được khắc !  Câu văn trên được khắc vào năm 1559 và có ý như sau: “Vị cao tăng của Chùa rất bủn xỉn, ông ta không bao giờ cho chúng tôi một giọt rượu Shōchū nào để uống.  Đúng là đồ khó chịu!“.  Một việc làm bất chợt, đầy oán hận, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định được khi nào thi tên rượu Shōchū đã được ghi vào trong sổ sách !  Nên nhớ rằng, có nhiều loại rượu đã được sản xuất từ lâu nhưng người ta chỉ ghi nhận rằng loại rượu đó có mặt khi mà tên của nó được ghi vào sổ sách và có bằng chứng chứng minh rõ ràng.  Không có bằng chứng ghi lại, thì không có gì để chứng minh cả !

Khi nói về rượu của Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến rượu Sake, nhưng trong thời gian gần đây rượu Shōchū đã ngày càng vượt qua mặt rượu Sake.  Sự khác biệt chính giữa rượu Sake và rượu Shōchū, là rượu Sake được lên men sau đó lọc lại còn rượu Shōchū thì sau khi lên men sẽ được chưng cất.  Tất cả các loại rượu không được chưng cất sẽ không có nồng độ cồn vượt qua 20 độ rượu cho dù làm bằng từ nguyên liệu nào đi chăng nữa bởi sự ngăn trở việc gia tăng nồng độ cồn có trong rượu ở quá trình lên men rượu.

Có nhiều lý do để rượu Shōchū vượt qua mặt rượu Sake, nhưng có một câu chuyện sau, tương đối hay, và chắc chắn nó cũng đã góp một phần nào đó làm cho loại rượu Shōchū trở nên nổi danh hơn.

Còn cách nào để quảng bá một sản phẩm bằng chính thực tế mà sản phẩm đó được áp dụng vào trong thực tế của cuộc sống hàng ngày ?  Và đó cũng chính là một lý do tại sao rượu Shōchū đã trở nên nổi danh hơn.  Lý do:  rượu Shōchū đã được một người nổi danh uống đều đặn hàng ngày !  Người uống rượu Shōchū đều đặn hàng ngày đó chính là cụ ông Shigechiyo Izumi, Tuyền Trọng Thiên Đại.  Nếu cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đài này là một người bình thường thì chắc cũng chẳng có điều gì đáng để nói, hay có nói, có lẽ người ta sẽ gán cho một cái tên là nát rượu !  Nhưng may mắn thay cho rượu Shōchū vì cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại này là người sống lâu nhứt trên thế giới và giữ kỷ lục sống lâu nhứt trên thế giới lúc cụ ông còn tại thế.  Cụ ông sống cho đến 120 tuổi và ngày nào cụ ông cũng uống rượu Shōchū đều đặn.  Bởi do điều này nên người ta tin rằng rượu Shōchū tốt cho sức khỏe và thực sự giúp kéo dài tuổi thọ của con người.  Và cũng chính vì kỷ lục sống lâu này nên các nhà sản xuất rượu địa phương ở đảo Ryūkyū, một trong bốn đảo lớn nhứt ở Nhật Bản, đã tung ra một loại rượu Shōchū đặc biệt có cái tên cũng thiệt kêu là Thọ Trữu, Longevity Liquor, với hình ảnh của cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại trên nhãn hiệu của chai rượu.

Điểm đặc biệt nữa là dù cụ ông sống trường thọ, nhưng vị bác sĩ gia đình của cụ ông đã hết lời khuyên can cụ ông rằng cụ ông đừng nên uống rượu Shōchū nữa, vì rượu nói chung có hại cho sức khỏe của cụ ông bởi vì thận của cụ ông, ở lứa tuổi của cụ ông, không còn đủ khỏe để phân giải nước rượu uống vào.  Nhưng cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại đã khẳng khái trả lời vị bác sĩ của mình rằng: “Nếu không có rượu Shōchū thì cuộc sống này chẳng có gì vui nữa.  Tôi thà chết còn hơn được sống mà không uống rượu Shōchū !”

cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại

Có lẽ ở lứa tuổi của cụ ông thì chẳng còn thú vui nào khác ngoài ly rượu độc ẩm !  Bạn bè cùng tuổi cũng chẳng ai còn lại trên cõi đời ô trọc này, những suy gẫm về thế thái nhân tình của một cuộc đời trãi dài hơn một thế kỷ chắc chắn cũng khác hơn mọi cuộc đời, mọi suy nghĩ của người đời nay.  Nhưng với rượu thì có thể khác, niềm say mê với rượu có lẽ là bất biến !  Hay nói cách khác hơn, rượu Shōchū đối với cụ ông là một người bạn, một người tình, đã theo cụ ông suốt cuộc đời của cụ ông.  Giờ người ta bắt cụ ông bỏ rơi người bạn, người tình chung thủy của mình, thì thử hỏi mấy ai trên thế gian này có thể làm được việc đó ?  Hay, thực tế hơn, mấy ai bước vào cái ngưỡng cửa cái tuổi mà Trời cao kia còn phải cúi đầu, sẽ làm cái việc mà vị y sĩ của mình đã khuyên can ?  Cuộc sống còn gì đáng sống, nếu cuộc sống đó không có tri bỉ, tri kỷ ?

Và bên trời Tây, câu chuyện về rượu cũng không khác là bao !

Người ta đã sử dụng rượu, đưa rượu vào các huyền thoại nhằm nâng cao tinh thần binh sĩ trong quân đội.  Một trong những giai thoại đó là huyền thoại về “Máu Huyết Nelson – Nelson’s Blood”.  Nelson là một vị đô đốc anh dũng và đã giúp nước Anh đánh bại kẻ thù trong một trận hải chiến Trafagar xảy ra vào ngày 21 tháng 10 năm 1805.  Đây là trận hải chiến quan trọng giữa hạm đội của Hải Quân Hoàng Gia Anh chống lại hạm đôi liên hợp của Hải Quân Pháp cùng Hải Quân Tây Ban Nha.  Một chiến thắng quyết định và có tầm vóc chiến lược cho hải quân Anh trong cuộc chiến Napoleonic Wars 1803-1815.  Trong trận hải chiến đó, 27 chiến thuyền của Hải Quân Hoàng Gia Anh dưới sự chỉ huy của đô đốc Lord Nelson trên tàu HMS Victory đã đánh bại hạm đội kết hợp bao gồm 33 tàu chiến của hải quân Pháp và Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của đô đốc Pierre Villeneuve ngoài khơi hướng Tây-Nam của Tây Ban Nha hay về phía Tây của mũi Cape Trafagar.  Trong trận chiến đó, hạm đội Pháp-Tây Ban Nha đã bị tổn thất 22 chiến thuyền trên tổng số 33 chiến thuyền, và không một chiến thuyền nào của hải quân Anh bị tổn thất !

Tuy nhiên, vinh quang nào cũng có những cái giá của nó, không một chiến thắng nào trong lịch sử chiến tranh được mua bằng một cái giá rẻ, vị đô đốc hải quân này đã anh dũng hy sinh trong trận chiến mà kết quả gần như hoàn hảo !  Cái không hoàn hảo duy nhứt trong trận chiến đó chính là người tạo nên chiến thắng không có mặt trong cái chiến thắng mà mình đã góp phần quan trọng vào trong đó !

Và câu chuyện huyền thoại của Hải Quân Hoàng Gia Anh với vị Đô Đốc dũng mảnh Horatio Nelson làm nên chiến thắng huy hoàng trong trận hải chiến Trafagar cũng bắt đầu từ ngay sau cái chết của ông !

Câu chuyện bắt đầu như thế này: Sau chiến thắng trận hải chiến Battle of Trafalgar, thân xác của Đô Đốc Horatio Nelson được bỏ vào trong một thùng rượu Rum để được đưa về Anh.  Khi về đến nơi, tuy nhiên, rượu trong thùng đã hoàn toàn biến mất.  Xác của Horatio Nelson được lấy ra, và người ta đã khám phá ra rằng các thủy thủ đã khoan một lổ nhỏ vào thùng rượu Rum và đã uống sạch các nước rượu trong đó, và hiển nhiên đã uống luôn cả máu của Nelson đã ngấm vào rượu.

Máu huyết của vị dũng tướng anh dũng hy sinh ngay trên chiến trường đã thấm vào máu của các thủy thủ thuộc Hải Quân Hoàng Gia Anh và giúp họ làm bá chủ trên biển cả trong một thời gian dài, làm rạng danh nước Anh với một câu nói mà mỗi người Anh đều hãnh diện khi nghe nói đến là “Mặt Trời không bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh“.  Một huyền thoại đẹp tuyệt vời và đầy tính khôn ngoan đã được lồng vào trong men rượu như thế …

Cho dù rượu được sản xuất tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, cho dù nguyên liệu sử dụng trong việc tinh chế rượu có khác biệt nhau, nhưng tất cả mọi loại rượu được tinh chế ra đều gần như tuân thủ theo một quy trình nhứt định.

Người ta cần chất đường để lên men rượu.  Đường có từ các dạng tự nhiên như trong trái nho, trái thơm xanh Agave, mía, mật ong, v.v… hay ở các dạng tinh bột qua quá trình thủy phân sẽ biến tinh bột thành đường như từ các loại lúa Gạo, lúa Mạch, lúa Kiều Mạch, Cao Lương – Bo Bo, v.v…

Sau khi nguyên liệu được lên men thành nước rượu cồn xong, tùy theo loại rượu, mà người ta phân chia theo thể loại chính:  Loại rượu không chưng cất và loại rượu chưng cất.

Các loại rượu không chưng cất, nồng độ cồn trong rượu chỉ đạt đến mức độ 20 độ cồn, trong khi đó, các loại rượu được chưng cất, qua quy trình chưng cất, nồng độ cồn trong rượu sẽ gia tăng lên nhiều.  Nhưng không hẳn tất cả các loại rượu được bày bán trên thị trường dưới 20 độ rượu đều là loại rượu không chưng cất !  Để tung ra thị trường một loại rượu nào đó, ở một nồng độ cồn trong rượu nhứt định nào đó, người ta pha thêm nước lọc đã được chưng cất thêm vào, quy trình này gọi là Xuống Nước Rượu, Water-down, vì các loại rượu được chưng cất xong, một lần hay nhiều lần, thường có nồng độ rượu rất cao.

Trong các loại rượu không chưng cất, thường là các loại rượu nho và các loại rượu gạo, người ta chỉ lọc lại nước rượu và ủ rượu, sau đó tung ra thị trường để tiêu thụ.

Việc ủ rượu cũng có nhiều khác biệt giữa Đông và Tây.  Người phương Tây thường ủ rượu trong các thùng gỗ để gia tăng tuổi rượu, làm cho rượu có mùi và vị dịu hơn, và thêm vào các hương vị từ mùi gỗ.  Trong khi đó thì người Á Đông lại thường ủ rượu trong các tĩnh, vại sành.

Nguyên liệu sử dụng thì thường nơi nào có gì người ta sử dụng loại nguyên liệu tại đó để làm rượu, và trong một quốc gia có nhiều giống dân khác nhau, như Canada, Mỹ, Úc chẳng hạn, thì họ mang cách chế biến rượu từ quốc gia gốc của mình sang và sản xuất lại loại rượu cũ trên đất mới.

Thí dụ như ở Pháp, vùng đất trồng nho làm rượu ngon thì người ta làm rượu bằng nho.  Hay tại Pháp, người ta cũng làm rượu bằng trái táo, và cho ra loại rượu Calvados nổi danh !  Tại Anh, Ái Nhĩ Lan, và Tô Cách Lan người ta làm rượu bằng lúa mạch và ngũ cốc.  Sang bên Á Châu, gạo là thứ lương thực chính và cũng là loại ngũ cốc được sử dụng để làm rượu.  Sang nước Mễ Tây Cơ thì trái thơm xanh Agave, một giống trái rất lớn, cân nặng từ 35 cho đến 90 kg mỗi trái, được sử dụng để làm rượu.  Hay tại vùng đảo Carribean và các quốc gia ở Trung và Nam Mỹ, là nơi mà rừng mía bạt ngàn thì việc sử dụng đường mía vào việc làm rượu cũng không phải là một điều khó hiểu.  Hoặc nơi vùng đất Bắc Mỹ của Canada và Mỹ Quốc, đây là đất sống của người thổ dân ban đầu, và sau đó là người Anh và người Pháp đến thuộc địa hóa, nên các loại rượu làm bằng nho đã theo chưn người Pháp, và các loại rượu làm bằng lúa mạch theo cách người Anh, người Ái Nhĩ Lan, người Tô Cách Lan cũng từ đó mà ra, hòa hợp cùng cách làm rượu bằng bắp theo kiểu người thổ dân; thêm nữa là do thuộc địa trồng mía tại vùng Trung Mỹ của nước Anh nhiều nên việc sản xuất rượu Rum bằng đường mía cũng phát triển rất mạnh nơi vùng đất Bắc Mỹ.

Câu nói Trời Sinh Voi, Sinh Cỏ áp dụng vào trường hợp sản xuất rượu cũng gần đúng rất nhiều.

Các loại rượu chính,  và nguyên liệu sản xuất ra các loại rượu đó bao gồm:

  • Rượu Champagne, Wine, Brandy và Cognac được làm từ Nho;
  • Rượu Whiskey/Whisky được làm từ các loại Lúa Mạch và Ngũ Cốc;
  • Rượu Rum được làm từ Đường Mía;
  • Rượu Tequila được làm từ cây Thơm Agave;
  • Rượu Đế, Sake, Shōchū, Mao Đài được làm từ Lúa Gạo, Lúa Nếp.

Thí dụ về thời gian ủ rượu cũng là một thí dụ lý thú cho thấy sự giàu nghèo giữa các quốc gia và ảnh hưởng của nó vào trong quy trình sản xuất rượu, cho thấy cách thưởng ngoạn rượu của người dân trong từng quốc gia.

Tại nước Pháp, người ta thường ủ rượu rất lâu.  Các loại rượu ủ từ 2 đến 5 năm là chuyện rất thường tình, và có rất nhiều loại rượu ủ cả chục năm trở lên.  Người ta thưởng ngoạn cái ngon của rượu theo cái số năm tuổi mà rượu được ủ.  Rượu được ủ thời gian càng lâu, nước rượu thường êm dịu và đầm hơn khi uống, nhưng cũng có một giới hạn thời gian nhứt định, vì sau đó cái ngon của nước rượu sẽ giảm xuống theo thời gian nếu đượu ủ quá lâu.

Trong khi đó, rượu Tequila của Mễ Tây Cơ thì thời gian từ lúc sản xuất đến khi đem ra sử dụng không bao giờ quá 3 năm.  Ba năm là thời gian ủ rượu lâu nhứt cho rượu Tequila mới bắt đầu xuất xưởng vào tháng 3/2006 vì trước đó các loại rượu Tequila không được để ủ quá 3 năm.

Hay các loại rượu Đế tại Việt Nam thường được nấu ra và tiêu thụ ngay.  Người Việt gần như không có cái tập tục ủ rượu !  Nhưng có lẽ chúng ta theo bước chưn người Trung Hoa vì họ ngâm rượu, sau khi đã được sản xuất ra, với các dược thảo, và chúng ta ngâm rượu với các loại động vật như rắn, tắc kè, mật gấu, v.v…

Vì sao có sự khác biệt này ?  Ngoài thể loại rượu, còn có cái giàu nghèo trong các quốc gia sản xuất rượu.  Làm rượu chi phí rất tốn kém, tại các quốc gia nghèo, sau khi nước rượu được chưng cất xong, họ tìm cách bán ra nhanh để lấy lại vốn.  Trong khi đó tại các quốc gia giàu có hơn, những nhà sản xuất rượu có đủ tài lực để tạo thời gian ủ rượu lâu hơn, và hiển nhiên, khi tung ra thị trường thì giá bán sẽ cao hơn, và chắc chắn lợi nhuận sẽ cao hơn.  Có thể các vấn đề trên vừa là một tập tục nhưng đồng thời cũng có thể vì từ cái nghèo, cái khó trong việc tìm miếng ăn lúc ban đầu mà ra và kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay.  Nhưng điều này cũng biểu hiện cái khác biệt trong văn hóa Á Âu !  Người Âu Châu họ đem hương vị để ra ngoài [lấy gỗ có hương thơm làm thùng ủ rượu, với hương vị ít nồng nàn hơn, bao trùm rượu lại từ bên ngoài], trong khi đó thì người Á Châu đem hương vị để vào trong [lấy các dược thảo, với hương vị mạnh, và dùng rượu để “bao trùm” hương vị lại.  Hương vị dược thảo nằm bên trong rượu].

Thêm vào đó, vùng khí hậu giữa các quốc gia giàu nghèo cũng ảnh hưởng đến thời gian ủ rượu.  Các quốc gia giàu thường có vị trí địa lý ở những vùng khí hậu từ Ôn Đới cho đến Hàn Đới, trong khi đó các quốc gia nghèo thì lại thường nằm gần Xích Đạo.  Nhiệt độ trong không khí ảnh hưởng rất lớn đến lượng rượu mất đi trong khi ủ rượu trong thùng rất nhiều.  Ở các vùng lạnh, số lượng rượu ủ trong thùng mất đi hàng năm là vào khoảng 2%, trong khi đó số lượng rượu ủ tại các quốc gia nằm gần Xích Đạo mất đi rất lớn, đôi lúc lên đến 10%.  Điều lý thú là lượng rượu mất đi do bốc hơi khỏi thùng lúc ủ rượu này người ta gọi bằng một cái tên rất hay: Đó là phần rượu của Thánh Thần!  Phần rượu Angel’s Share!  Cũng giống như ông bà ta có phần rượu cúng kiến Thánh Thần bằng việc đổ rượu xuống đất sau khi cúng kiến Trời Đất.

Đông Tây nhích lại gần nhau hơn nơi thùng rượu, trong những giọt rượu cúng Thánh Thần.  Không rõ có phải do ảnh hưởng bởi điều này, rượu bốc hơi mạnh trong các thùng ủ rượu gỗ, vì vậy mà các quốc gia Á Châu thường ủ rượu trong các lu, vại, vò, tăm rượu bằng sành sứ ?  Và thêm vào đó, người ta chôn rượu xuống dưới đất thay vì để trên mặt đất để làm giảm thiểu tối đa số lượng rượu bị bốc hơi mất đi trong lúc ủ rượu ?  Phần rượu của Thánh Thần tại Á Châu bị cắt giảm hơi nhiều, phần rượu đó tại Âu Châu và Bắc Mỹ cũng bị giảm nhưng do thời tiết mát mẻ nên rượu ít bị thất thoát đi hơn, và do đó, có lẽ dân Trung Mỹ và vùng biển đảo Caribbean là những người hào phóng nhứt đối với Thánh Thần !

Đôi lúc số lượng rượu bốc hơi đi trong quá trình ủ rượu cũng đưa đến những thay đổi trong cách người ta làm rượu !

Như tại Nhật Bản, vào thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, khi chính quyền Nhật Bản lập ra học viện nghiên cứu về phương thức chế biến và ủ rượu Sake thì họ khuyến khích các nhà sản xuất rượu sử dụng các bồn thép không rỉ, được tráng men sành ở bên trong để ủ rượu Sake.  Trước đó rượu Sake sau khi chưng cất xong được ủ vào trong các thùng gỗ.  Lý do mà họ đưa ra là vì trong các thùng gỗ có thể có các loại vi khuẩn sinh sống trong đó; vì vậy, nếu sử dụng thùng gỗ vào trong việc ủ rượu có thể dẫn đến vấn đề không hợp vệ sinh và chứa đựng các mầm bịnh trong đó.  Thêm vào đó còn có cả việc dễ sử dụng thùng sắt tráng men có nhiều ích lợi về kinh tế hơn vì loại thùng này có thể được sử dụng mãi mãi.

Một ly rượu Sake nguyên chất chưa lọc    Nhưng trong thực tế, có một khía cạnh khác tác động mạnh đến các khuyến khích này.  Đó chính là việc rượu bốc hơi khi ủ và tiền thuế mất đi, thay vì có được, từ lượng rượu bốc hơi mất đi nếu ủ trong thùng gỗ !  Lượng rượu Sake bốc hơi đi khi được ủ trong thùng gỗ là vào khoảng 3%.  Vào thời điểm đó, tiền thuế thu được từ thuế rượu Sake chiếm đến 46% tổng số tiền thuế thu vào cho chính phủ Nhật Bản, hay 55 triệu Yen trong số 120 triệu Yen tiền thuế thu vào cho năm thuế 1898 tại Nhật Bản.  3% trong tổng số 46%, hay vào khoảng 3.5 triệu Yen vào thời điểm thập niên đầu của thế kỷ 20 là một số tiền không nhỏ.

Chính việc khuyến khích này đã góp phần vào việc chấm dứt không sử dụng các thùng gỗ để ủ rượu Sake từ đó cho đến ngày hôm nay.  Không rõ chất lượng của rượu Sake có ngon hơn hay không, nếu vẫn được ủ trong thùng gỗ ?  Nhưng điều chắc chắn là vị rượu Sake ngày nay đã khác với vị rượu Sake vào thời rượu Sake được ủ trong thùng gỗ !

Trong Y Học, việc sử dụng rượu nhằm mục đích chống lại các vị đắng của thuốc khi sử dụng vào lúc ban đầu cũng tạo ra được những loại thức uống pha rượu mà ngày nay người ta vẫn còn thích.  Đó là trường hợp của loại rượu pha Gin và Tonic.

Thuở xa xưa, nước Anh có rất nhiều thuộc địa; và tại các vùng thuộc địa nằm trong khu vực Nhiệt Đới Gió Mùa thì thường có bịnh sốt rét ngã nước do loại muỗi Anophen Aedes Aegypti truyền sang người khi bị chúng cắn hút máu.  Để chống lại bịnh sốt rét, người ta sử dụng lại thuốc Quinine, là thuốc Ký Ninh mà dân Ta thường đọc theo âm chữ.  Nhưng thuốc Quinine lại có vị đắng kinh hồn và do đó rất khó uống.  Để uống loại thuốc này dễ dàng hơn, người ta trộn thuốc Quinine vào nước gas Carbonated Water, và rượu Gin.  Và đây cũng là cách mà người ta đã vô tình tạo ra một loại rượu pha Cocktail nổi danh vào ngày hôm nay là loại rượu Gin và Tonic.  Dù rằng nước Tonic ngày nay không không đắng chát như loại nước gas có pha thuốc Quinine vào, nhưng trong đó vẫn có một phần nhỏ chất Quinine để tạo vị đắng trong món rượu pha này.

Hay trong tập tục Hôn Lễ, người Trung Hoa có một tập tục rất hay, có liên hệ đến rượu.  Tại vùng Thiệu Hưng, nằm về bờ biển phía Đông của tỉnh Chiết Giang bên Trung Hoa, người dân vùng này có làm loại rượu Hoàng Tửu, một loại rượu chỉ lên men mà không chưng cất, có tên là Hoa Điêu Tửu.  Nhưng người ta không gọi rượu này là Hoa Điêu Tửu mà gọi nó bằng một cái tên rất hay và đẹp, một cái tên được đặt ra và biết đến sau một quy trình hoàn toàn không nằm trong quy trình sản xuất ! đó là rượu Nữ Nhi Hồng.  Đây là một loại rượu được làm từ gạo Nếp và lúa Mì.

Một bình rượu Nữ Nhi Hồng

Tại Thiệu Hưng, loại rượu có tên là Nữ Nhi Hồng này phát triển từ tập tục chôn các tĩnh rượu Hoa Điêu Tửu dưới đất khi nhà có con gái sanh ra, và đến ngày cô gái đó lấy chồng thì đào các tĩnh rượu lên, lúc đó gọi là Nữ Nhi Hồng, để sử dụng trong tiệc cưới của cô gái.  Các vại chứa rượu sẽ được trang điểm bằng màu sắc sáng chói như là một món quà cưới của Cha Mẹ cho cô gái trong ngày Vu Qui của cô.  Ngày nay, để cho món quà trở nên hấp dẫn hơn, người ta bắt đầu khắc hình hoa vào các tĩnh chứa rượu.

Màu sắc rượu cũng là một phản ảnh về các quốc gia nơi các loại rượu được sản xuất ra.  Ảnh hưởng từ nguyên liệu sản xuất cho đến phương pháp sản xuất cũng như ủ rượu.  Và ảnh hưởng không nhỏ cũng đã đến từ thị hiếu của người tiêu thụ.

Rượu sản xuất từ Pháp nhìn chung có sắc màu nhẹ, có lẽ là do các loại rượu từ Pháp thường người ta sử dụng nho để làm rượu, như các loại rượu Brandy/Cognac.

Trong khi đó thì các loại rượu sản xuất từ Anh, Tô Cách Lan, và Ái Nhĩ Lan thì nước rượu thường đậm màu hơn.  Các quốc gia này thường sử dụng lúa mạch và các loại ngũ cốc để làm rượu và họ cũng thường đốt cháy xém bên trong thùng ủ rượu trước khi đổ nước rượu đã chưng cất vào để ủ, như các loại rượu Whiskey/Whisky.

Và các nước rượu sản xuất từ vùng Carribean có màu sắc đậm hơn nhiều cho loại rượu sản xuất từ nước đường mía Molasses có màu đậm cho một số loại rượu Rum.

Màu sắc rượu do tác động bởi nguyên liệu sử dụng để làm ra rượu, và hơn thế nữa là do màu sắc từ các thùng ủ rượu mà ra, và thời gian rượu được ủ.  Màu sắc của các thùng gỗ Sồi có tác động lớn lên trên loại rượu sản xuất.

Trong khi đó thì các loại rượu sản xuất tại Á Châu như Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, và Trung Quốc thường có màu trắng đục hoặc trắng trong suốt.  Màu trắng đục là do rượu tạo ra, mà đại đa số là làm rượu từ lúa gạo, trong quá trình chưng cất chưa hoàn toàn tinh khiết nên còn lẫn các tạp chất xác gạo trong đó.  Hơn nữa, tại Á Châu, người ta ủ rượu trong các vò rượu, hủ rượu, lu rượu, v.v…  Và tất cả các phương tiện để ủ rượu đều làm bằng sành, sứ là các sản phẩm nung từ đất sét mà ra.  Do đó, các đồ chứa rượu này không ảnh hưởng hay tác động gì đến rượu được ủ và loại rượu được phân biệt theo thời gian và phương pháp ủ rượu.  Các quốc gia phương Tây, người ta ủ rượu trong phòng rượu mát lạnh, trong khi đó, một số loại rượu ở Á Châu được ủ theo cách đào đất chôn rượu xuống.  Cũng có thể chính việc đào đất chôn rượu để ủ không cho phép thùng, hủ dùng để ủ rượu được làm bằng gỗ vì gỗ sẽ bị mục nát khi chôn dưới đất.

Trong quá trình chưng cất rượu, những giọt rượu đầu gọi là giọt Rượu Đầu – Foreshots, kế đế là nước Rượu Ngọn – Heads, và tiếp phần Thân Rượu – Body, đây cũng là phần rượu ngon nhứt trong chưng cất rượu, và sau cùng là nước Rượu Cuối.  Cái hay, cái tài, cái giỏi của người thợ Cả trong việc chưng cất rượu là biết phân biệt khi nào nước rượu đang ở phần nào trong quy trình chưng cất rượu.  Một người thợ cả nấu rượu giỏi có thể với cùng số lượng nguyên liệu có thể tạo ra được nhiều lượng rượu ngon hơn.  Họ biết khi nào khởi đầu của phần thân rượu và lúc nào là phần rượu cuối bắt đầu để chấm dứt.  Ngày nay, rượu đã được công nghiệp hóa khá nhiều nên vai trò của những người thợ cả nấu rượu và nếm rượu có thể đã giảm xuống, nhưng ngày xưa, danh tiếng của các loại rượu ngon phụ thuộc rất nhiều vào các người thợ cả này, và có lẽ vì vậy mà từ ngàn xưa, cho đến ngàn nay, cái công việc chính nấu và thử rượu thường chỉ được truyền đạt lại kinh nghiệm cho những người thân thích trong gia đình.

Có một điểm đặc biệt là dù rượu được làm ra từ nhiều nơi trên thế giới, bởi nhiều dân tộc khác nhau từ nguồn gốc cho đến cách sống, nhưng thảy đều gọi rượu bằng một cái tên mang nhiều ý nghĩa triết lý hơn: Nước Sống, Sinh Thủy.  Có lẽ một phần bởi khi uống rượu và người ta trở nên sinh động hơn, sống động hơn ?  Có lẽ vậy, bởi khi say, người ta thường nói lên, nói hết ra tất cả những gì thầm kín, những gì tưởng đã dấu sâu vào trong cõi lòng của mỗi người.

Khi men rượu thấm vào, những gì tưởng chừng như đã chết đó, không còn được lý trí kiểm soát, chợt bừng sống dậy một cách mạnh mẽ, phi thường !

Và Ông Cha ta có khác gì chăng khi gọi loại rượu Trắng, được nấu ra từ lúa gạo, lúa nếp là loại rượu Đế!  Có thể đó là loại rượu Vua của mọi loại rượu nhưng cũng có thể đó là loại rượu tạo ra những ông vua không ngai khi men rượu của nó thấm vào!  Ít nhứt, mỗi người trong chúng ta đều có thể làm Vua trong phút chốc, dù chỉ là những ông vua không ngai!  Nhưng ngai vàng, ngôi báu, cung điện, mỹ nữ để làm chi ?  Hãy say với cái say của đất trời, hãy say với cái say của lòng mình, âu cũng đã đủ cho một kiếp nhân sinh!

Rượu là vậy đó, thế giới của rượu cũng muôn màu, muôn sắc khác nhau !   Sự sống có được trên thế giới này khởi đầu bằng nước, không có nước chắc chắc sẽ không có được sự sống trên hành tinh này.  Nhưng để làm ngọt ngào và nồng nàn thêm hương vị của cuộc sống, một loại nước khác đã ra đời.  Đó chính là Nước Rượu !

Vả chăng, Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong ?

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>  

Đầu Câu Chuyện …

 

 

 

 

Rượu có lẽ là một đề tài có nhiều chuyện để bàn đến, bởi xưa nay có lắm chuyện xảy ra liên hệ đến rượu.  Từ chuyện xấu cho đến chuyện tốt, từ chuyện chỉ liên hệ đến một người, một nhóm người, cho đến cả một quốc gia.  Trong tất cả mọi chuyện Hỉ Nộ Ái Ố thì rượu gần như luôn luôn có mặt, hay quanh quất đâu đó.

Cha Ông chúng ta thường dạy con cháu rằng “Miếng Trầu là đầu câu chuyện“, nhưng thực chất, trên thực tế, trước Miếng Trầu còn có Ly Rượu !

Đầu Câu Chuyện …

Vô tửu bất thành lễ ! Có lẽ đó chính là cái ý trong Miếng Trầu và Ly Rượu.

Trong phong tục tập quán của người Việt, để xin vào rước dâu, người đại diện tộc họ nhà trai, cùng một người phụ rể sẽ bưng khai rượu, cùng hai cái chung nhỏ vào trong nhà đàng gái để xin được phép rước dâu.  Tục lệ đó, thông qua ly rượu được chế ra cùng chung một bình, sẽ làm thông dòng, xuôi chảy, và là khởi đầu cho câu chuyện suôi gia giữa hai gia đình, giữa hai dòng tộc thông qua cầu nối của cô dâu và chú rễ.  Mối thông gia đó, được tiếp nối bởi chất men ấm thơm, ngọt ngào, nóng bỏng và đầy hương say của dòng rượu.

Ngoài ý nghĩa trong việc Cưới Hỏi, khi nói về rượu và người say rượu, Cha Ông chúng ta hay gọi những người say là đệ tử của Lưu Linh.  Nhưng Lưu Linh là ai ?  Và tại sao Cha Ông chúng ta lại ví những người say là đệ tử của Lưu Linh ?

Thực ra Lưu Linh là một người trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, hay Nôm na ra là bảy ông hiền tài ở rừng trúc.  Vào thời nhà Tấn bên Trung Hoa, có bảy ông hiền tài theo đạo tu tiên, thường tụ tập nhau nơi rừng trúc quanh một cái bàn tròn để đàm đạo với nhau.  Và Lưu Linh là người hay uống rượu và nổi tiếng về uống rượu nhứt trong Trúc Lâm Thất Hiền.

Chuyện ông uống rượu, chuyện ông viết về rượu đã để lại tên tuổi của ông nổi tiếng trong dân gian nhiều hơn là trong Văn Thơ !  Người đời biết rất nhiều đến cái tên Lưu Linh liên hệ với rượu chứ ít ai biết đến cái danh xưng của nhóm văn thơ Trúc Lâm Thất Hiền mà ông là một thành viên trong đó.

Câu chuyện nổi danh về rượu của Lưu Linh bắt đầu từ việc có một lần, ông nhờ vợ đi lấy rượu để uống.  Vợ ông buồn vì thấy ông uống rượu quá nhiều nên đã đem rượu đi đổ và đập bể tĩnh đựng rượu, sau đó khóc can ông rằng: “Ông uống rượu nhiều quá, không phải cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ bớt rượu đi.”  Lưu Linh đã trả lời với vợ mình rằng ông không thể tự mình cấm rượu mình được, mà phải cầu quỷ thần lên để thệ nguyện mới được.  Vợ ông nghe theo lời và lo sắm sửa mọi thứ để ông cúng cầu quỷ thần.  Khi cúng cầu, Lưu Linh khấn rằng:

Thiên sanh Lưu Linh,

Dĩ tửu vi danh,

Nhất ẩm nhất hộc,

Ngũ đẩu giải tỉnh,

Phụ nhân chi ngôn,

Thận bất khả thính.

Hay,

Trời sanh Lưu Linh,

Lấy rượu làm danh,

Mới uống một vò,

Năm đấu giải tỉnh,

Lời nói đàn bà,

Cẩn thận đừng nghe.

 

Khấn xong, ông đem rượu thịt ra rồi lại ăn uống no say !

Ngoài câu chuyện trên, ông còn có bài Tửu Đức Tụng, hay còn gọi là bài kinh kệ của những kẻ uống rượu !

Bên Trung Hoa còn có một câu chuyện huyền thoại nổi danh và tuyệt đẹp về Lý Bạch và rượu.  Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai trong số những nhà thơ nổi tiếng nhứt thời thịnh Đường bên Trung Hoa.  Lý Bạch lớn hơn Đỗ Phủ 11 tuổi nhưng hai người là bạn với nhau.  Người đời sau tôn vinh Lý Bạch là Thi Tiên và Đỗ Phủ là Thi Thánh.

 

Lý Bạch cùng nàng Nguyệt

Về cái chết của Lý Bạch, thì có người nói ông chết vì bịnh; nhưng trong dân gian còn lưu truyền một huyền thoại đẹp về cái chết của của nhà thơ Lý Bạch.  Huyền thoại đó kể lại rằng tại sông Thái Trạch, huyện Đang Đồ, trong một đêm Trăng Rằm, Lý Bạch đang say và đi trên bờ sông, chợt ông nhìn thấy ánh Trăng in dưới đáy nước quá đẹp nên nhảy xuống nước để bắt ánh Trăng lên và bị chết đuối.  Nơi đó, người ta dựng một cái đài và sau đặt tên là Tróc Nguyệt Đài [捉月臺 – Đài Bắt Trăng].  Một cái chết đẹp có Rượu, có Trăng, và đầy chất  Thơ!

 

Rượu, và chuyện về rượu, hiển nhiên, không chỉ đơn thuần có và xảy ra ở nước Trung Hoa, mà chuyện về rượu có mặt mọi nơi trên thế giới.  Đôi lúc chúng ta thấy cái thế giới này nó tưởng chừng bao la và rộng lớn;  Nhưng trên một khía cạnh nào đó, chúng ta lại thấy nó thiệt nhỏ bé, và gần gủi hơn khi những câu chuyện về rượu Đông Tây cách biệt lại rất giống nhau về ý nghĩa và sự việc xảy ra.  Chỉ cần thay đổi chút đỉnh địa danh, tên người trong chuyện và tên loại rượu là ta dường như nghĩ rằng câu chuyện trên xảy ra ngay chính nơi mảnh đất ta đang sống, chứ chẳng phải bên Tây, bên Tàu, hay nơi nào khác xa lạ !

 

Tại Nhật Bản có một loại rượu tên là Shōchū, hay Thiêu Tửu, có nghĩa là loại rượu uống vào thiếu đốt cơ thể, làm nóng ran ngưòi lên.  Dù biết rằng rượu Shōchū đã được làm từ rất lâu tại Nhật Bản; nhưng, cũng giống như bao điều khác đã xảy ra, chẳng có sách vở nào ghi lại khi nào là lần đầu tiên người ta sản xuất ra loại rượu này, và thời điểm mà rượu được tinh chế ra.  Việc này xảy ra với gần như tất cả mọi loại rượu chứ không riêng gì chỉ xảy ra đối với rượu Shōchū của Nhật Bản.  Nhưng may thay, hay ít nhứt người ta có thể chứng minh rằng đó là năm, là lúc mà chắc chắn loại rượu Shōchū đã có mặt.  Số là tại đền thờ Kōriyama HachimanŌkuchi, Kagoshima, người ta đã tình cờ phát hiện ra một tài liệu cổ liên hệ đến rượu Shōchū.  Câu chuyện cũng khá lý thú, là vào lúc xây dựng ngôi Đền Thờ này có hai ông thợ mộc làm giúp việc xây Chùa; Nhưng tại ngôi đền thờ đó, vị cao tăng của ngôi đền thờ không cho ai ông thợ này một giọt rượu nào để uống.  Tức mình, giận vị sư cao tăng của Chùa, hai ông khắc cái sự kiện này vào trong một bảng gỗ để làm trần của ngôi đền, và có đề cả niên đại, triều đại mà câu viết trên đã được khắc !  Câu văn trên được khắc vào năm 1559 và có ý như sau: “Vị cao tăng của Chùa rất bủn xỉn, ông ta không bao giờ cho chúng tôi một giọt rượu Shōchū nào để uống.  Đúng là đồ khó chịu!“.  Một việc làm bất chợt, đầy oán hận, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định được khi nào thi tên rượu Shōchū đã được ghi vào trong sổ sách !  Nên nhớ rằng, có nhiều loại rượu đã được sản xuất từ lâu nhưng người ta chỉ ghi nhận rằng loại rượu đó có mặt khi mà tên của nó được ghi vào sổ sách và có bằng chứng chứng minh rõ ràng.  Không có bằng chứng ghi lại, thì không có gì để chứng minh cả !

 

Khi nói về rượu của Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến rượu Sake, nhưng trong thời gian gần đây rượu Shōchū đã ngày càng vượt qua mặt rượu Sake.  Sự khác biệt chính giữa rượu Sake và rượu Shōchū, là rượu Sake được lên men sau đó lọc lại còn rượu Shōchū thì sau khi lên men sẽ được chưng cất.  Tất cả các loại rượu không được chưng cất sẽ không có nồng độ cồn vượt qua 20 độ rượu cho dù làm bằng từ nguyên liệu nào đi chăng nữa bởi sự ngăn trở việc gia tăng nồng độ cồn có trong rượu ở quá trình lên men rượu.

 

Có nhiều lý do để rượu Shōchū vượt qua mặt rượu Sake, nhưng có một câu chuyện sau, tương đối hay, và chắc chắn nó cũng đã góp một phần nào đó làm cho loại rượu Shōchū trở nên nổi danh hơn.

 

Còn cách nào để quảng bá một sản phẩm bằng chính thực tế mà sản phẩm đó được áp dụng vào trong thực tế của cuộc sống hàng ngày ?  Và đó cũng chính là một lý do tại sao rượu Shōchū đã trở nên nổi danh hơn.  Lý do:  rượu Shōchū đã được một người nổi danh uống đều đặn hàng ngày !  Người uống rượu Shōchū đều đặn hàng ngày đó chính là cụ ông Shigechiyo Izumi, Tuyền Trọng Thiên Đại.  Nếu cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đài này là một người bình thường thì chắc cũng chẳng có điều gì đáng để nói, hay có nói, có lẽ người ta sẽ gán cho một cái tên là nát rượu !  Nhưng may mắn thay cho rượu Shōchū vì cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại này là người sống lâu nhứt trên thế giới và giữ kỷ lục sống lâu nhứt trên thế giới lúc cụ ông còn tại thế.  Cụ ông sống cho đến 120 tuổi và ngày nào cụ ông cũng uống rượu Shōchū đều đặn.  Bởi do điều này nên người ta tin rằng rượu Shōchū tốt cho sức khỏe và thực sự giúp kéo dài tuổi thọ của con người.  Và cũng chính vì kỷ lục sống lâu này nên các nhà sản xuất rượu địa phương ở đảo Ryūkyū, một trong bốn đảo lớn nhứt ở Nhật Bản, đã tung ra một loại rượu Shōchū đặc biệt có cái tên cũng thiệt kêu là Thọ Trữu, Longevity Liquor, với hình ảnh của cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại trên nhãn hiệu của chai rượu.

 

Điểm đặc biệt nữa là dù cụ ông sống trường thọ, nhưng vị bác sĩ gia đình của cụ ông đã hết lời khuyên can cụ ông rằng cụ ông đừng nên uống rượu Shōchū nữa, vì rượu nói chung có hại cho sức khỏe của cụ ông bởi vì thận của cụ ông, ở lứa tuổi của cụ ông, không còn đủ khỏe để phân giải nước rượu uống vào.  Nhưng cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại đã khẳng khái trả lời vị bác sĩ của mình rằng: “Nếu không có rượu Shōchū thì cuộc sống này chẳng có gì vui nữa.  Tôi thà chết còn hơn được sống mà không uống rượu Shōchū !

 

 

cụ ông Tuyền Trọng Thiên Đại

Có lẽ ở lứa tuổi của cụ ông thì chẳng còn thú vui nào khác ngoài ly rượu độc ẩm !  Bạn bè cùng tuổi cũng chẳng ai còn lại trên cõi đời ô trọc này, những suy gẫm về thế thái nhân tình của một cuộc đời trãi dài hơn một thế kỷ chắc chắn cũng khác hơn mọi cuộc đời, mọi suy nghĩ của người đời nay.  Nhưng với rượu thì có thể khác, niềm say mê với rượu có lẽ là bất biến !  Hay nói cách khác hơn, rượu Shōchū đối với cụ ông là một người bạn, một người tình, đã theo cụ ông suốt cuộc đời của cụ ông.  Giờ người ta bắt cụ ông bỏ rơi người bạn, người tình chung thủy của mình, thì thử hỏi mấy ai trên thế gian này có thể làm được việc đó ?  Hay, thực tế hơn, mấy ai bước vào cái ngưỡng cửa cái tuổi mà Trời cao kia còn phải cúi đầu, sẽ làm cái việc mà vị y sĩ của mình đã khuyên can ?  Cuộc sống còn gì đáng sống, nếu cuộc sống đó không có tri bỉ, tri kỷ ?

 

Và bên trời Tây, câu chuyện về rượu cũng không khác là bao !

 

Người ta đã sử dụng rượu, đưa rượu vào các huyền thoại nhằm nâng cao tinh thần binh sĩ trong quân đội.  Một trong những giai thoại đó là huyền thoại về “Máu Huyết Nelson – Nelson’s Blood“.  Nelson là một vị đô đốc anh dũng và đã giúp nước Anh đánh bại kẻ thù trong một trận hải chiến Trafagar xảy ra vào ngày 21 tháng 10 năm 1805.  Đây là trận hải chiến quan trọng giữa hạm đội của Hải Quân Hoàng Gia Anh chống lại hạm đôi liên hợp của Hải Quân Pháp cùng Hải Quân Tây Ban Nha.  Một chiến thắng quyết định và có tầm vóc chiến lược cho hải quân Anh trong cuộc chiến Napoleonic Wars 1803-1815.  Trong trận hải chiến đó, 27 chiến thuyền của Hải Quân Hoàng Gia Anh dưới sự chỉ huy của đô đốc Lord Nelson trên tàu HMS Victory đã đánh bại hạm đội kết hợp bao gồm 33 tàu chiến của hải quân Pháp và Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của đô đốc Pierre Villeneuve ngoài khơi hướng Tây-Nam của Tây Ban Nha hay về phía Tây của mũi Cape Trafagar.  Trong trận chiến đó, hạm đội Pháp-Tây Ban Nha đã bị tổn thất 22 chiến thuyền trên tổng số 33 chiến thuyền, và không một chiến thuyền nào của hải quân Anh bị tổn thất !

 

Tuy nhiên, vinh quang nào cũng có những cái giá của nó, không một chiến thắng nào trong lịch sử chiến tranh được mua bằng một cái giá rẻ, vị đô đốc hải quân này đã anh dũng hy sinh trong trận chiến mà kết quả gần như hoàn hảo !  Cái không hoàn hảo duy nhứt trong trận chiến đó chính là người tạo nên chiến thắng không có mặt trong cái chiến thắng mà mình đã góp phần quan trọng vào trong đó !

 

Và câu chuyện huyền thoại của Hải Quân Hoàng Gia Anh với vị Đô Đốc dũng mảnh Horatio Nelson làm nên chiến thắng huy hoàng trong trận hải chiến Trafagar cũng bắt đầu từ ngay sau cái chết của ông !

 

Câu chuyện bắt đầu như thế này: Sau chiến thắng trận hải chiến Battle of Trafalgar, thân xác của Đô Đốc Horatio Nelson được bỏ vào trong một thùng rượu Rum để được đưa về Anh.  Khi về đến nơi, tuy nhiên, rượu trong thùng đã hoàn toàn biến mất.  Xác của Horatio Nelson được lấy ra, và người ta đã khám phá ra rằng các thủy thủ đã khoan một lổ nhỏ vào thùng rượu Rum và đã uống sạch các nước rượu trong đó, và hiển nhiên đã uống luôn cả máu của Nelson đã ngấm vào rượu.

 

Máu huyết của vị dũng tướng anh dũng hy sinh ngay trên chiến trường đã thấm vào máu của các thủy thủ thuộc Hải Quân Hoàng Gia Anh và giúp họ làm bá chủ trên biển cả trong một thời gian dài, làm rạng danh nước Anh với một câu nói mà mỗi người Anh đều hãnh diện khi nghe nói đến là “Mặt Trời không bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh“.  Một huyền thoại đẹp tuyệt vời và đầy tính khôn ngoan đã được lồng vào trong men rượu như thế …

 

 

 

 

Cho dù rượu được sản xuất tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, cho dù nguyên liệu sử dụng trong việc tinh chế rượu có khác biệt nhau, nhưng tất cả mọi loại rượu được tinh chế ra đều gần như tuân thủ theo một quy trình nhứt định.

 

Người ta cần chất đường để lên men rượu.  Đường có từ các dạng tự nhiên như trong trái nho, trái thơm xanh Agave, mía, mật ong, v.v… hay ở các dạng tinh bột qua quá trình thủy phân sẽ biến tinh bột thành đường như từ các loại lúa Gạo, lúa Mạch, lúa Kiều Mạch, Cao Lương – Bo Bo, v.v…

 

Sau khi nguyên liệu được lên men thành nước rượu cồn xong, tùy theo loại rượu, mà người ta phân chia theo thể loại chính:  Loại rượu không chưng cất và loại rượu chưng cất.

 

Các loại rượu không chưng cất, nồng độ cồn trong rượu chỉ đạt đến mức độ 20 độ cồn, trong khi đó, các loại rượu được chưng cất, qua quy trình chưng cất, nồng độ cồn trong rượu sẽ gia tăng lên nhiều.  Nhưng không hẳn tất cả các loại rượu được bày bán trên thị trường dưới 20 độ rượu đều là loại rượu không chưng cất !  Để tung ra thị trường một loại rượu nào đó, ở một nồng độ cồn trong rượu nhứt định nào đó, người ta pha thêm nước lọc đã được chưng cất thêm vào, quy trình này gọi là Xuống Nước Rượu, Water-down, vì các loại rượu được chưng cất xong, một lần hay nhiều lần, thường có nồng độ rượu rất cao.

 

Trong các loại rượu không chưng cất, thường là các loại rượu nho và các loại rượu gạo, người ta chỉ lọc lại nước rượu và ủ rượu, sau đó tung ra thị trường để tiêu thụ.

 

Việc ủ rượu cũng có nhiều khác biệt giữa Đông và Tây.  Người phương Tây thường ủ rượu trong các thùng gỗ để gia tăng tuổi rượu, làm cho rượu có mùi và vị dịu hơn, và thêm vào các hương vị từ mùi gỗ.  Trong khi đó thì người Á Đông lại thường ủ rượu trong các tĩnh, vại sành.

 

Nguyên liệu sử dụng thì thường nơi nào có gì người ta sử dụng loại nguyên liệu tại đó để làm rượu, và trong một quốc gia có nhiều giống dân khác nhau, như Canada, Mỹ, Úc chẳng hạn, thì họ mang cách chế biến rượu từ quốc gia gốc của mình sang và sản xuất lại loại rượu cũ trên đất mới.

 

Thí dụ như ở Pháp, vùng đất trồng nho làm rượu ngon thì người ta làm rượu bằng nho.  Hay tại Pháp, người ta cũng làm rượu bằng trái táo, và cho ra loại rượu Calvados nổi danh !  Tại Anh, Ái Nhĩ Lan, và Tô Cách Lan người ta làm rượu bằng lúa mạch và ngũ cốc.  Sang bên Á Châu, gạo là thứ lương thực chính và cũng là loại ngũ cốc được sử dụng để làm rượu.  Sang nước Mễ Tây Cơ thì trái thơm xanh Agave, một giống trái rất lớn, cân nặng từ 35 cho đến 90 kg mỗi trái, được sử dụng để làm rượu.  Hay tại vùng đảo Carribean và các quốc gia ở Trung và Nam Mỹ, là nơi mà rừng mía bạt ngàn thì việc sử dụng đường mía vào việc làm rượu cũng không phải là một điều khó hiểu.  Hoặc nơi vùng đất Bắc Mỹ của Canada và Mỹ Quốc, đây là đất sống của người thổ dân ban đầu, và sau đó là người Anh và người Pháp đến thuộc địa hóa, nên các loại rượu làm bằng nho đã theo chưn người Pháp, và các loại rượu làm bằng lúa mạch theo cách người Anh, người Ái Nhĩ Lan, người Tô Cách Lan cũng từ đó mà ra, hòa hợp cùng cách làm rượu bằng bắp theo kiểu người thổ dân; thêm nữa là do thuộc địa trồng mía tại vùng Trung Mỹ của nước Anh nhiều nên việc sản xuất rượu Rum bằng đường mía cũng phát triển rất mạnh nơi vùng đất Bắc Mỹ.

 

Câu nói Trời Sinh Voi, Sinh Cỏ áp dụng vào trường hợp sản xuất rượu cũng gần đúng rất nhiều.

 

Các loại rượu chính,  và nguyên liệu sản xuất ra các loại rượu đó bao gồm:

 

Rượu Champagne, Wine, Brandy và Cognac được làm từ Nho;

Rượu Whiskey/Whisky được làm từ các loại Lúa Mạch và Ngũ Cốc;

Rượu Rum được làm từ Đường Mía;

Rượu Tequila được làm từ cây Thơm Agave;

Rượu Đế, Sake, Shōchū, Mao Đài được làm từ Lúa Gạo, Lúa Nếp.

 

 

 

 

Thí dụ về thời gian ủ rượu cũng là một thí dụ lý thú cho thấy sự giàu nghèo giữa các quốc gia và ảnh hưởng của nó vào trong quy trình sản xuất rượu, cho thấy cách thưởng ngoạn rượu của người dân trong từng quốc gia.

 

Tại nước Pháp, người ta thường ủ rượu rất lâu.  Các loại rượu ủ từ 2 đến 5 năm là chuyện rất thường tình, và có rất nhiều loại rượu ủ cả chục năm trở lên.  Người ta thưởng ngoạn cái ngon của rượu theo cái số năm tuổi mà rượu được ủ.  Rượu được ủ thời gian càng lâu, nước rượu thường êm dịu và đầm hơn khi uống, nhưng cũng có một giới hạn thời gian nhứt định, vì sau đó cái ngon của nước rượu sẽ giảm xuống theo thời gian nếu đượu ủ quá lâu.

 

Trong khi đó, rượu Tequila của Mễ Tây Cơ thì thời gian từ lúc sản xuất đến khi đem ra sử dụng không bao giờ quá 3 năm.  Ba năm là thời gian ủ rượu lâu nhứt cho rượu Tequila mới bắt đầu xuất xưởng vào tháng 3/2006 vì trước đó các loại rượu Tequila không được để ủ quá 3 năm.

 

Hay các loại rượu Đế tại Việt Nam thường được nấu ra và tiêu thụ ngay.  Người Việt gần như không có cái tập tục ủ rượu !  Nhưng có lẽ chúng ta theo bước chưn người Trung Hoa vì họ ngâm rượu, sau khi đã được sản xuất ra, với các dược thảo, và chúng ta ngâm rượu với các loại động vật như rắn, tắc kè, mật gấu, v.v…

 

Vì sao có sự khác biệt này ?  Ngoài thể loại rượu, còn có cái giàu nghèo trong các quốc gia sản xuất rượu.  Làm rượu chi phí rất tốn kém, tại các quốc gia nghèo, sau khi nước rượu được chưng cất xong, họ tìm cách bán ra nhanh để lấy lại vốn.  Trong khi đó tại các quốc gia giàu có hơn, những nhà sản xuất rượu có đủ tài lực để tạo thời gian ủ rượu lâu hơn, và hiển nhiên, khi tung ra thị trường thì giá bán sẽ cao hơn, và chắc chắn lợi nhuận sẽ cao hơn.  Có thể các vấn đề trên vừa là một tập tục nhưng đồng thời cũng có thể vì từ cái nghèo, cái khó trong việc tìm miếng ăn lúc ban đầu mà ra và kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay.  Nhưng điều này cũng biểu hiện cái khác biệt trong văn hóa Á Âu !  Người Âu Châu họ đem hương vị để ra ngoài [lấy gỗ có hương thơm làm thùng ủ rượu, với hương vị ít nồng nàn hơn, bao trùm rượu lại từ bên ngoài], trong khi đó thì người Á Châu đem hương vị để vào trong [lấy các dược thảo, với hương vị mạnh, và dùng rượu để “bao trùm” hương vị lại.  Hương vị dược thảo nằm bên trong rượu].

 

Thêm vào đó, vùng khí hậu giữa các quốc gia giàu nghèo cũng ảnh hưởng đến thời gian ủ rượu.  Các quốc gia giàu thường có vị trí địa lý ở những vùng khí hậu từ Ôn Đới cho đến Hàn Đới, trong khi đó các quốc gia nghèo thì lại thường nằm gần Xích Đạo.  Nhiệt độ trong không khí ảnh hưởng rất lớn đến lượng rượu mất đi trong khi ủ rượu trong thùng rất nhiều.  Ở các vùng lạnh, số lượng rượu ủ trong thùng mất đi hàng năm là vào khoảng 2%, trong khi đó số lượng rượu ủ tại các quốc gia nằm gần Xích Đạo mất đi rất lớn, đôi lúc lên đến 10%.  Điều lý thú là lượng rượu mất đi do bốc hơi khỏi thùng lúc ủ rượu này người ta gọi bằng một cái tên rất hay: Đó là phần rượu của Thánh Thần! Phần rượu Angel’s Share! Cũng giống như ông bà ta có phần rượu cúng kiến Thánh Thần bằng việc đổ rượu xuống đất sau khi cúng kiến Trời Đất.

 

Đông Tây nhích lại gần nhau hơn nơi thùng rượu, trong những giọt rượu cúng Thánh Thần.  Không rõ có phải do ảnh hưởng bởi điều này, rượu bốc hơi mạnh trong các thùng ủ rượu gỗ, vì vậy mà các quốc gia Á Châu thường ủ rượu trong các lu, vại, vò, tăm rượu bằng sành sứ ?  Và thêm vào đó, người ta chôn rượu xuống dưới đất thay vì để trên mặt đất để làm giảm thiểu tối đa số lượng rượu bị bốc hơi mất đi trong lúc ủ rượu ?  Phần rượu của Thánh Thần tại Á Châu bị cắt giảm hơi nhiều, phần rượu đó tại Âu Châu và Bắc Mỹ cũng bị giảm nhưng do thời tiết mát mẻ nên rượu ít bị thất thoát đi hơn, và do đó, có lẽ dân Trung Mỹ và vùng biển đảo Caribbean là những người hào phóng nhứt đối với Thánh Thần !

 

Đôi lúc số lượng rượu bốc hơi đi trong quá trình ủ rượu cũng đưa đến những thay đổi trong cách người ta làm rượu !

 

Như tại Nhật Bản, vào thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, khi chính quyền Nhật Bản lập ra học viện nghiên cứu về phương thức chế biến và ủ rượu Sake thì họ khuyến khích các nhà sản xuất rượu sử dụng các bồn thép không rỉ, được tráng men sành ở bên trong để ủ rượu Sake.  Trước đó rượu Sake sau khi chưng cất xong được ủ vào trong các thùng gỗ.  Lý do mà họ đưa ra là vì trong các thùng gỗ có thể có các loại vi khuẩn sinh sống trong đó; vì vậy, nếu sử dụng thùng gỗ vào trong việc ủ rượu có thể dẫn đến vấn đề không hợp vệ sinh và chứa đựng các mầm bịnh trong đó.  Thêm vào đó còn có cả việc dễ sử dụng thùng sắt tráng men có nhiều ích lợi về kinh tế hơn vì loại thùng này có thể được sử dụng mãi mãi.

 

 

Một ly rượu Sake nguyên chất chưa lọc

Nhưng trong thực tế, có một khía cạnh khác tác động mạnh đến các khuyến khích này.  Đó chính là việc rượu bốc hơi khi ủ và tiền thuế mất đi, thay vì có được, từ lượng rượu bốc hơi mất đi nếu ủ trong thùng gỗ !  Lượng rượu Sake bốc hơi đi khi được ủ trong thùng gỗ là vào khoảng 3%.  Vào thời điểm đó, tiền thuế thu được từ thuế rượu Sake chiếm đến 46% tổng số tiền thuế thu vào cho chính phủ Nhật Bản, hay 55 triệu Yen trong số 120 triệu Yen tiền thuế thu vào cho năm thuế 1898 tại Nhật Bản.  3% trong tổng số 46%, hay vào khoảng 3.5 triệu Yen vào thời điểm thập niên đầu của thế kỷ 20 là một số tiền không nhỏ.

Chính việc khuyến khích này đã góp phần vào việc chấm dứt không sử dụng các thùng gỗ để ủ rượu Sake từ đó cho đến ngày hôm nay.  Không rõ chất lượng của rượu Sake có ngon hơn hay không, nếu vẫn được ủ trong thùng gỗ ?  Nhưng điều chắc chắn là vị rượu Sake ngày nay đã khác với vị rượu Sake vào thời rượu Sake được ủ trong thùng gỗ !

 

 

 

 

Trong Y Học, việc sử dụng rượu nhằm mục đích chống lại các vị đắng của thuốc khi sử dụng vào lúc ban đầu cũng tạo ra được những loại thức uống pha rượu mà ngày nay người ta vẫn còn thích.  Đó là trường hợp của loại rượu pha Gin và Tonic.

 

Thuở xa xưa, nước Anh có rất nhiều thuộc địa; và tại các vùng thuộc địa nằm trong khu vực Nhiệt Đới Gió Mùa thì thường có bịnh sốt rét ngã nước do loại muỗi Anophen Aedes Aegypti truyền sang người khi bị chúng cắn hút máu.  Để chống lại bịnh sốt rét, người ta sử dụng lại thuốc Quinine, là thuốc Ký Ninh mà dân Ta thường đọc theo âm chữ.  Nhưng thuốc Quinine lại có vị đắng kinh hồn và do đó rất khó uống.  Để uống loại thuốc này dễ dàng hơn, người ta trộn thuốc Quinine vào nước gas Carbonated Water, và rượu Gin.  Và đây cũng là cách mà người ta đã vô tình tạo ra một loại rượu pha Cocktail nổi danh vào ngày hôm nay là loại rượu Gin và Tonic.  Dù rằng nước Tonic ngày nay không không đắng chát như loại nước gas có pha thuốc Quinine vào, nhưng trong đó vẫn có một phần nhỏ chất Quinine để tạo vị đắng trong món rượu pha này.

 

Hay trong tập tục Hôn Lễ, người Trung Hoa có một tập tục rất hay, có liên hệ đến rượu.  Tại vùng Thiệu Hưng, nằm về bờ biển phía Đông của tỉnh Chiết Giang bên Trung Hoa, người dân vùng này có làm loại rượu Hoàng Tửu, một loại rượu chỉ lên men mà không chưng cất, có tên là Hoa Điêu Tửu.  Nhưng người ta không gọi rượu này là Hoa Điêu Tửu mà gọi nó bằng một cái tên rất hay và đẹp, một cái tên được đặt ra và biết đến sau một quy trình hoàn toàn không nằm trong quy trình sản xuất ! đó là rượu Nữ Nhi Hồng.  Đây là một loại rượu được làm từ gạo Nếp và lúa Mì.

 

 

Tại Thiệu Hưng, loại rượu có tên là Nữ Nhi Hồng này phát triển từ tập tục chôn các tĩnh rượu Hoa Điêu Tửu dưới đất khi nhà có con gái sanh ra, và đến ngày cô gái đó lấy chồng thì đào các tĩnh rượu lên, lúc đó gọi là Nữ Nhi Hồng, để sử dụng trong tiệc cưới của cô gái.  Các vại chứa

 

Một bình rượu Nữ Nhi Hồng

rượu sẽ được trang điểm bằng màu sắc sáng chói như là một món quà cưới của Cha Mẹ cho cô gái trong ngày Vu Qui của cô.  Ngày nay, để cho món quà trở nên hấp dẫn hơn, người ta bắt đầu khắc hình hoa vào các tĩnh chứa rượu.

 

 

 

 

Màu sắc rượu cũng là một phản ảnh về các quốc gia nơi các loại rượu được sản xuất ra.  Ảnh hưởng từ nguyên liệu sản xuất cho đến phương pháp sản xuất cũng như ủ rượu.  Và ảnh hưởng không nhỏ cũng đã đến từ thị hiếu của người tiêu thụ.

 

Rượu sản xuất từ Pháp nhìn chung có sắc màu nhẹ, có lẽ là do các loại rượu từ Pháp thường người ta sử dụng nho để làm rượu, như các loại rượu Brandy/Cognac.

 

Trong khi đó thì các loại rượu sản xuất từ Anh, Tô Cách Lan, và Ái Nhĩ Lan thì nước rượu thường đậm màu hơn.  Các quốc gia này thường sử dụng lúa mạch và các loại ngũ cốc để làm rượu và họ cũng thường đốt cháy xém bên trong thùng ủ rượu trước khi đổ nước rượu đã chưng cất vào để ủ, như các loại rượu Whiskey/Whisky.

 

Và các nước rượu sản xuất từ vùng Carribean có màu sắc đậm hơn nhiều cho loại rượu sản xuất từ nước đường mía Molasses có màu đậm cho một số loại rượu Rum.

 

Màu sắc rượu do tác động bởi nguyên liệu sử dụng để làm ra rượu, và hơn thế nữa là do màu sắc từ các thùng ủ rượu mà ra, và thời gian rượu được ủ.  Màu sắc của các thùng gỗ Sồi có tác động lớn lên trên loại rượu sản xuất.

 

Trong khi đó thì các loại rượu sản xuất tại Á Châu như Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn, và Trung Quốc thường có màu trắng đục hoặc trắng trong suốt.  Màu trắng đục là do rượu tạo ra, mà đại đa số là làm rượu từ lúa gạo, trong quá trình chưng cất chưa hoàn toàn tinh

khiết nên còn lẫn các tạp chất xác gạo trong đó.  Hơn nữa, tại Á Châu, người ta ủ rượu trong các vò rượu, hủ rượu, lu rượu, v.v…  Và tất cả các phương tiện để ủ rượu đều làm bằng sành, sứ là các sản phẩm nung từ đất sét mà ra.  Do đó, các đồ chứa rượu này không ảnh hưởng hay tác động gì đến rượu được ủ và loại rượu được phân biệt theo thời gian và phương pháp ủ rượu.  Các quốc gia phương Tây, người ta ủ rượu trong phòng rượu mát lạnh, trong khi đó, một số loại rượu ở Á Châu được ủ theo cách đào đất chôn rượu xuống.  Cũng có thể chính việc đào đất chôn rượu để ủ không cho phép thùng, hủ dùng để ủ rượu được làm bằng gỗ vì gỗ sẽ bị mục nát khi chôn dưới đất.

 

 

 

 

Trong quá trình chưng cất rượu, những giọt rượu đầu gọi là giọt Rượu Đầu – Foreshots, kế đế là nước Rượu Ngọn – Heads, và tiếp phần Thân Rượu – Body, đây cũng là phần rượu ngon nhứt trong chưng cất rượu, và sau cùng là nước Rượu Cuối.  Cái hay, cái tài, cái giỏi của người thợ Cả trong việc chưng cất rượu là biết phân biệt khi nào nước rượu đang ở phần nào trong quy trình chưng cất rượu.  Một người thợ cả nấu rượu giỏi có thể với cùng số lượng nguyên liệu có thể tạo ra được nhiều lượng rượu ngon hơn.  Họ biết khi nào khởi đầu của phần thân rượu và lúc nào là phần rượu cuối bắt đầu để chấm dứt.  Ngày nay, rượu đã được công nghiệp hóa khá nhiều nên vai trò của những người thợ cả nấu rượu và nếm rượu có thể đã giảm xuống, nhưng ngày xưa, danh tiếng của các loại rượu ngon phụ thuộc rất nhiều vào các người thợ cả này, và có lẽ vì vậy mà từ ngàn xưa, cho đến ngàn nay, cái công việc chính nấu và thử rượu thường chỉ được truyền đạt lại kinh nghiệm cho những người thân thích trong gia đình.

 

 

 

 

Có một điểm đặc biệt là dù rượu được làm ra từ nhiều nơi trên thế giới, bởi nhiều dân tộc khác nhau từ nguồn gốc cho đến cách sống, nhưng thảy đều gọi rượu bằng một cái tên mang nhiều ý nghĩa triết lý hơn: Nước Sống, Sinh Thủy.  Có lẽ một phần bởi khi

uống rượu và người ta trở nên sinh động hơn, sống động hơn ?  Có lẽ vậy, bởi khi say, người ta thường nói lên, nói hết ra tất cả những gì thầm kín, những gì tưởng đã dấu sâu vào trong cõi lòng của mỗi người.

 

Khi men rượu thấm vào, những gì tưởng chừng như đã chết đó, không còn được lý trí kiểm soát, chợt bừng sống dậy một cách mạnh mẽ, phi thường !

 

Và Ông Cha ta có khác gì chăng khi gọi loại rượu Trắng, được nấu ra từ lúa gạo, lúa nếp là loại rượu Đế!  Có thể đó là loại rượu Vua của mọi loại rượu nhưng cũng có thể đó là loại rượu tạo ra những ông vua không ngai khi men rượu của nó thấm vào!  Ít nhứt, mỗi người trong chúng ta đều có thể làm Vua trong phút chốc, dù chỉ là những ông vua không ngai!  Nhưng ngai vàng, ngôi báu, cung điện, mỹ nữ để làm chi ?  Hãy say với cái say của đất trời, hãy say với cái say của lòng mình, âu cũng đã đủ cho một kiếp nhân sinh!

 

Rượu là vậy đó, thế giới của rượu cũng muôn màu, muôn sắc khác nhau !   Sự sống có được trên thế giới này khởi đầu bằng nước, không có nước chắc chắc sẽ không có được sự sống trên hành tinh này.  Nhưng để làm ngọt ngào và nồng nàn thêm hương vị của cuộc sống, một loại nước khác đã ra đời.  Đó chính là Nước Rượu !

Vả chăng, Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: