Tôi Là Người Việt Nam !

Tôi Là Người Việt Nam !

Tôi không biết tôi bắt đầu thực sự thấy mình hảnh diện và hiểu về hai chữ Việt Nam bắt đầu từ lúc nào …

Với dòng ký ức đi ngược lại từ quảng thời gian bắt đầu biết hiểu, bắt đầu biết chữ, bắt đầu thấy hai cái chữ Việt Nam, bắt đầu hiểu hai cái chữ Việt Nam có nghĩa là gì thì đó là cả một quảng thời gian khá dài để tôi hiểu rõ được hai cái chữ đơn giản đó – Việt Nam.

Thuở đầu đời có lẽ tôi biết đến hai cái chữ Việt Nam bắt nguồn từ bài hát “Việt Nam, Việt Nam …” của ông nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát vẫn thường được hát trên đài truyền thanh, trên các loa phóng thanh …

Việt Nam ! Việt Nam !

Việt Nam ! Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói trên vành môi
Việt Nam nước tôi

Việt Nam ! Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam đây miền xanh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời

Tình yêu đây là khí giới,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam muôn đời

Một bài hát hay với hai chữ Việt Nam có trong gần như mỗi câu. Và tới lúc đó hai chữ Việt Nam đối với tôi nó chỉ có vậy.

Lớn lên một chút, qua các trang sử của Cha Ông, hai chữ Việt Nam ngày càng ghi sâu đậm vào trong lòng tôi. Nó không chỉ đơn thần là một mảnh đất vô tri, vô giác. Nó không đơn thuần chỉ là một vùng đất với các đường ranh biên giới mà bên trong đó còn có những con người, những thế hệ Cha Ông đã bỏ công sức và máu xương để dựng nên và giữ lấy.

Mỗi bài học lịch sử vẻ vang hay đau buồn luôn ghi lại trong tôi nhiều cảm giác đối với hai chữ Việt Nam.

Một ngàn năm dài đô hộ của nhà Hán Tàu phương Bắc là cả một nỗi thống khổ bao trùm lên người dân Việt; qua trang sử đó, tôi cảm nhận cái đau của Cha Ông Tổ Tiên của mình phải trãi qua trong cả ngàn năm.

Rồi những trang quốc sử oai hùng đứng lên giành độc lập cho dân tộc, những chiến trận oai ùng đẩy lùi quân xâm lược phương Bắc, những bài thơ, bài ca như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Cáo Bình Ngô, v.v… lại làm cho tôi yêu hai cái chữ Việt Nam hơn …

Non sông đó, đất nước đó, không dễ gì một sớm, một chiều mà có được. Máu đã chảy, mồi hôi đã đổ ra cho mảnh đất ấy, và tôi chỉ cảm nhận trong đầu óc mình hai chữ thiêng liêng đó – Việt Nam. Chỉ cảm nhận chứ không nói ra được, vì mọi người quanh tôi vào lúc đó đều là người Việt Nam.

Lần đầu tiên tôi hãnh diện với hai chữ Việt Nam cũng là một lần rất tình cờ tại xứ người. Ngày mới qua, đi học lại tiếng Anh, vào cuối khóa, bà giáo nói mỗi xứ ca một bài ca về quê mình cho cả lớp nghe. Tới phiên nhóm người Việt Nam thì chúng tôi thực sự không biết phải hát bài hát gì. Và, trong sự ngạc nhiên của chúng tôi, bà giáo mớm mồi nói hát bản … Việt Nam ! Việt Nam !. À thì ra những người đi trước, đến trước đã gieo cái mầm Việt Nam trong lòng người dân địa phương – Một hạt mầm tuyệt đẹp !

Ngày hôm đó chúng tôi đã hát vang bản Việt Nam ! Việt Nam ! Và với riêng tôi, có lẽ đã có vài giọt nước mắt sắp rơi ra, nhưng kiềm lại được ! Đó thực sự là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự hãnh diện về hai chữ Việt Nam !

Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night tổ chức văn nghệ cuộn DVD số 99 với chủ đề là – Tôi Là Người Việt Nam ! Một chủ đề hay và nên làm. Phần đầu có một câu nói được lập đi, lập lại từ người nhiều người Việt đang sinh sống tại nhiều nơi trên thế giới này:

Xin Chào ! Tôi Là Người Việt Nam !

Kế đến là phần phỏng vấn của anh Trịnh Hội về ý nghĩa cái câu “Tôi là người Việt Nam” có ý nghĩa gì trong lòng mỗi người Việt xa quê. Và thực sự đúng như nhà văn, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đã nói – Cái câu “Tôi là người Việt Nam” nó có ý nghĩa chỉ đối với người Việt sống ở ngoài Việt Nam, hay đi ra bên ngoài Việt Nam. Người trong nước không thể nói với người ngoại quốc khi họ vào Việt Nam rằng tôi là người Việt Nam vì điều đó sẽ thừa đi, và nó sẽ khôi hài nếu người Việt nói với người Việt tại Việt Nam rằng “Tôi là người Việt Nam”. Do đó cái ý nghĩa của câu “Tôi là người Việt Nam” nó chỉ đúng khi người gốc Việt đi ra ngoài, hay sinh sống bên ngoài Việt Nam.

Theo tôi thấy, trong các cuộc phỏng vấn, dường như những bà con nói tiếng Việt diễn tả những nghĩ suy của mình về câu “Tôi là người Việt Nam” qua muôn hình vạn trạng nhưng gần như chưa đụng được cái cốt lõi của ý nghĩa câu nói “Tôi là người Việt Nam” trong lòng họ. Ngược lại, thế hệ sinh ra hay lớn lên bên này, có em, có cháu chỉ nói được tiếng Anh, có em, có cháu nói được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh thì lời diễn tả của các em, các cháu lại nói lên hết được ý nghĩa của cái câu “Tôi là người Việt Nam”.

Suy cho cùng, ngôn ngữ chỉ là cách diễn đạt tư tưởng. Là người Việt, ai cũng mong mỏi con mình, cháu mình nói được Tiếng Việt. Nếu đọc được và viết được thì điều đó trên cả tuyệt vời. Nhưng thực sự đó chỉ là cái hình thức bề ngoài, một ngôn ngữ để diễn đạt. Cái cốt lõi chính yếu là cái tâm Việt Nam trong lòng mỗi người. Cái tâm nó sẽ định hình dãi đất Việt Nam trong lòng mỗi người ra sao, xấu đẹp thế nào. Và tôi tin chắc rằng cái tâm đó không giống như những gì cô “sắp” tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích đã nêu ra trong “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc“. Cái tâm của những em, những cháu, những đồng bào xa quê hương VN nó không tồi tàn và mất gốc đến như vậy đâu. Đúng là không ai buộc ai không được suy nghĩ hay đưa ra những điều khác biệt vì đó chỉ là những giả thuyết. Nhưng để đưa ra bất kỳ giả thuyết nào, bằng chứng luôn luôn là điều cần thiết cho mọi giả thuyết. Khi bằng chứng không thuyết phục, khi bằng chứng không đủ chứng minh thì giả thuyết đó chỉ mãi mãi là giả thuyết dù rằng đã có “bằng chứng”. Nếu một giả thuyết đưa ra không có bất kỳ một bằng chứng nào thì đó chỉ là hư thuyết, hư văn bắt nguồn từ một hư tâm mà ra.

Nơi đây, cũng xin cám ơn trung tâm Thúy Nga, nhờ dĩa DVD Thúy Nga Paris 99 – Tôi Là Người Việt Nam mà giờ đây nhà tui vang lên đầy tiếng “Người Việt Nam” từ miệng Cu Bi, Cu Bo khi được hỏi “Con là người gì ?”. Một sự bắt chước từ các câu nói ra của người Việt khắp nơi trên thế giới – dù rằng chỉ là một lời mà có lẽ Bi Bo chưa hiểu được, nhưng là một lời nên có trên miệng những đứa trẻ – Cửa ngỏ khởi đầu đi vào trong tâm của chúng.

Ừ, cũng chỉ mong được vậy … Tôi là người Việt Nam !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: