Những Câu Chuyện Có Hậu …

Những Câu Chuyện Có Hậu …

Tượng đài Nữ Thần Tự Do [Statue of Liberty1] được dựng trên hòn đảo có cùng tên là Hòn Đảo Tự Do [Liberty Island] tọa lạc ngay trước ngưỡng cửa bước vào thành phố Nữu Ước [New York City] của nước Mỹ. Tượng đài này có cái tên nguyên thủy là Thấp Sáng Tự Do Thế Giới [Liberty Enlightening the World – La Liberté Éclairant le Monde] là một món quà tặng mà nước Pháp và người dân Pháp đã đặc biệt dành tặng nước Mỹ. Món quà tặng này, như biểu tượng của nền dân chủ tự do của nước Mỹ đang thấp sáng thế giới như lời tổng thống Hoa Kỳ Grover Cleveland đã tuyên bố trong ngày khai trương bức tượng Nữ Thần Tự Do: Những dòng ánh sáng từ ngọn đuốc thiêng này sẽ phá tan bóng tối của sự ngu dốt và áp bức người dân cho đến khi tự do thấp sáng thế giới này.

Click image for larger version  Name:	Statue_of_Liberty_7.jpg Views:	0 Size:	161.2 KB ID:	7965

Tượng Đài Nữ Thần Tự Do

Hình tượng của Nữ Thần Tự Do là hình tượng một người đàn bà đang mặc áo thụng, là biểu tượng của nữ thần tự do của La Mã. Ngọn đuốc trên tay của bức tượng Nữ Thần Tự Do có khắc dòng chữ ngày độc lập của nước Mỹ với sợi dây xích sắt bị đứt ra dưới chưn để biểu tượng cho sự tự do và phá tan mọi xiềng xích !

Bức tượng Nữ Thần Tự Do là một trong những biểu tượng lớn của nước Mỹ. Bức tượng đứng đó như chờ đón, chào đón những con người bất hạnh nhứt trên hành tinh này đang bị chính quê hương của mình ruồng bỏ, bị ngược đãi vì mọi lý do tôn giáo, chủng tộc, chính trị, kinh tế. Những con người không nhìn thấy được, không tìm thấy được bất cứ hy vọng gì để sống lại được ngay trên mảnh đất quê hương, nơi họ sinh ra và lớn lên, đã vượt qua mọi khó khăn, giông ba, bão tố và đã được nước Mỹ chào đón vào nơi chính cửa ngõ thiêng liêng của tự do và tình người này để tạo dựng lại cuộc sống mới, để mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và gia đình mình, bằng chính mồ hôi và công sức lao động ngay trên mảnh đất tự do này.

Tự do không ai ban cho hay mua bán được, mà tự do chính là một tinh thần sống trong lòng tất cả mọi người, mọi dân tộc trên trái đất. Và bức tượng Nữ Thần Tự Do chính là hình tượng diễn đạt ý tưởng này.

Cái hậu mà nước Mỹ có được ngày nay nằm trong cái gốc của tinh thần yêu chuộng tự do đó. Người Mỹ yêu chuộng tự do của từng cá nhân, và xem đó là nền tảng căn bản nhứt để tạo nên một xã hội dân chủ thực sự. Một xã hội sẽ không bao giờ dân chủ thực sự khi mà người dân của xã hội đó còn bị kềm kẹp, áp đoán, bạo hành, và mất những quyền tự do căn bản nhứt. Một xã hội, mà chính quyền áp đặt bạo lực, quyền đoán lên người dân thì xã hội đó khó mà phát triển được. Bởi người dân chính là thành phần cấu thành xã hội, khi tinh thần người dân, thể xác người dân bị kềm kẹp, sự sáng tạo và mọi thứ khác đều trong lòng họ đều tan biến đi.

Và tinh thần tự do đó cũng không phải là một đặc ân, một ân sủng mà Thượng Đế chỉ dành riêng cho người Mỹ. Tinh thần tự do đó có trong lòng tất cả mọi người dân trên thế giới này. Tinh thần đó thể hiện một cách gần như chính xác qua lời của một người nha sĩ ở Úc đã viết ra – Bất kỳ ai có được tinh thần đó, dù ở phương trời nào, cũng đều là một người Mỹ.2

Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt. Hai quốc gia khởi động chiến tranh đầu tiên là Đức Quốc và Nhựt Bổn bị thua trận trước phe Đồng Minh. Đất nước họ tan hoang, tinh thần người dân và quốc gia của họ bị sỉ nhục.

Một quốc gia với gần như toàn bộ hệ thống hạ từng cơ sở bị hủy diệt, và một quốc gia đã nhận lãnh hai trái bom nguyên tử.

Họ còn lại được gì trong đóng tro tàn và đổ nát đó ? Những gì họ còn lại vào thời điểm đó chỉ là một đất nước tan hoang với lòng người ly tán.

Nhưng rồi cũng chính từ trong đóng tro tàn đổ nát đó hai huyền thoại đã được tạo nên. Hai quốc gia tân tiến đã bước ra

Click image for larger version  Name:	second-world-war-russian-front-07.jpg Views:	0 Size:	33.2 KB ID:	7963

Điêu Tàn Sau Cuộc Chiến

thế giới bên ngoài vào ngày nay với những tiến bộ vượt bực về mọi mặt từ đời sống xã hội cho đến khoa học kỹ thuật và tài chánh. Đất nước có thể tan hoang, lòng người có thể ly tán nhưng tri thức trong lòng người dân thì không bao giờ mất đi được cả. Và chính cái tri thức này là đầu tàu còn lại, là tất cả những gì mà họ còn có được, hay có thể nói là cái còn lại duy nhứt, vào thời điểm đó, trong việc tái xây dựng lại quốc gia của họ.

Trong sự thành công của hai quốc gia này, không thể không nhắc đến sự giúp đỡ tận tình của nước Mỹ qua các kế hoạch tái xây dựng và trợ giúp tài chánh thời hậu chiến. Nhưng cũng là điều suy xét hời hợt nếu chúng ta không nhìn thấy những nổ lực từ ngay chính các quốc gia này. Một quốc gia yếu kém, đổ nát giống như một con bịnh. Người ngoài có thể tiếp thuốc trị bịnh, tiếp thuốc bổ dưỡng, nhưng để sống còn được thì chính con bịnh phải tự mình gượng dậy. Mọi giúp đỡ từ bên ngoài chỉ là tạm thời, phần chính vẫn là từ bên trong.

Hai quốc gia thua trận một thời, giờ chính là cánh tay mặt, tay trái của nước Mỹ và cả thế giới trong việc gồng gánh đường đi, nước bước của xã hội con người hiện thời. Khủng hoảng tài chánh thế giới vừa qua bùng nổ, hai quốc gia đó chính là những nước đã gồng gánh những đại nạn của thế giới.

Hai quốc gia kể trên có một mẫu số chung giống nhau đến kỳ lạ, dù người dân của hai quốc gia này thuộc hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau: trong chiến tranh, họ là những người lính cực kỳ thiện chiến, và dường như có sự tương quan mật thiết giữa một quốc gia có một quân đội thiện chiến trong thời chiến và một quốc gia có một đội ngũ chuyên viên có trình độ cao, một dân tộc làm việc cật lực trong thời bình.

Và cái hậu của họ có được, nếu nghiền ngẫm kỹ ra, chỉ là đều tất yếu !

Click image for larger version  Name:	fall_of_saigon.jpg Views:	0 Size:	225.5 KB ID:	7964
Di Tản Khỏi Sài Gòn 1975

Chiến tranh Việt Nam chấm dứt, ngay lập tức một đoàn người dân Việt di tản rời khỏi vùng quê cha đất tổ.

Mười lăm năm kế tiếp theo, làn sóng người tỵ nạn vượt biển tiếp tục hết lớp này đến lớp khác đã bước sang vùng đất, vùng trời tự do. Tiếp theo sau đó là những đợt ra đi trong chương trình ra đi có trật tự từ đoàn tụ, con lai, cho đến HO, v.v…

Trên một phương diện nào đó, những câu chuyện khởi đầu của những người Việt nơi vùng đất mới gần như na ná giông giống nhau, không ít thì nhiều. Như câu chuyện của ông Nguyễn Văn Tuấn3 phía dưới đây cũng có lẽ là câu chuyện của biết bao nhiêu người Việt đã từng trãi qua. Những khốn khó buổi ban đầu lạ nước lạ cái, những điều tưởng chừng rất dễ hiểu vào ngày hôm nay thì chục năm trước, vài chục năm trước là những điều rất mù mờ và khó hiểu. Ngôn ngữ khác biệt, văn hóa và phong tục tập quán khác biệt đã từng là những bức tường thành to lớn, tưởng chừng khó vượt qua nỗi đối với đại đa số người Việt trong việc hội nhập vào xã hội mới. Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi, những khó khăn ban đầu rồi cũng dần tan biến.

Đọc các học tiếng Anh của ông, cũng làm cho chính tôi nhớ lại những ngày tháng gian khổ học tiếng Anh buổi ban đầu: Tờ báo tiếng Anh đầu tiên tôi bỏ tiền ra mua về đọc, nhưng thực chất là về để … học. Một tờ báo tôi đã “đọc” gần hai tháng trời với những chữ viết chì nguyệch ngoạc trên từng chữ tiếng Anh để sau khi lật từ điển mỏi cả tay rồi thì vừa đọc lại, vừa nghiệm xem người ta viết cái gì !

Đó là bước đường đầu mà người Việt tỵ nạn nào đã chẳng từng bước qua, và đôi lúc chính vào những giờ phút như hiện tại, chúng ta quay nhìn lại quá khứ, đôi lúc không khỏi thầm khâm phục chính bản thân mình đã làm gì để vượt qua được những khốn khó buổi ban đầu nơi đất mới. Những khó khăn tưởng chừng như không thể nào vượt qua được.

Người Thiên Chúa Giáo thường hay có câu cầu nguyện như thế này khi cảm tạ một hành động tốt, một sự giúp đỡ, động viên, thăm hỏi, v.v… mà họ nhận được từ người khác: “Nguyện cầu ơn Chúa sẽ trả công bội hậu cho quý vị”. Và tôi tin rằng, với những cố gắng và nổ lực làm lại từ đầu từ hai bàn tay trắng của mọi người dân Việt xa quê hương, của mọi cộng đồng người Việt khắp mọi nơi, thì chắc chắn rằng Trời, Phật, Chúa, Thượng Đế, v.v… sẽ trả công bội hậu cho tất cả mọi người chúng ta.

Và cái hậu mà chúng ta có được vào ngày hôm này là điều gì ?

Đó chính là thế hệ con cháu của chúng ta đang vững bước vào tương lai trong xã hội mới tại khắp mọi nơi trên thế giới này vào ngày hôm nay. Việc có được cái hậu ngày không chỉ đơn thuần và việc cần phải hội nhập vào đời sống nơi xã hội mới, mà trên đó nữa, đó là điều cần phải có. Nếu chúng ta nhìn vào dân tộc Do Thái như một thí dụ thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng dân tộc Do Thái sẽ không là gì cả nếu họ không có được những thế hệ nối tiếp nhau làm những việc để chuẩn bị cho cái hậu. Họ không chỉ đơn thuần nhắc nhở nhau, hẹn nhau năm sau sẽ trở về cố quốc và nằm đó để chờ đợi cái ngày trở về cố quận xảy ra. Họ tích cực chuẩn bị cho cái ngày về đó bằng hành động thiết thực trong việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ sau này. Có lẽ người Do Thái chẳng là gì, nếu họ không có được những tiếng nói mạnh trong chính trường của nước Mỹ. Có lẽ người Do Thái chẳng là gì, nếu họ chỉ là những kẻ cù bơ, cù bất, không có những sức mạnh trong thương trường và khoa bảng. Họ biết đâu là điểm, đâu là diện, trong việc bảo vệ, và phát huy bản sắc dân tộc họ. Tôi tin chắc rằng họ đã trả một giá đắc để giữ gìn được bản sắc của họ trong hành trình trôi theo dòng đời cho mãi đến ngày thành lập lại được quốc gia, nhưng đó cũng chính là cái hậu mà họ có được với cái giá mà họ đã bỏ ra.

Nếu có ai hỏi tôi rằng ngôn ngữ nào tôi yêu, tôi quý nhứt trên cõi đời này thì tôi xin thưa rằng đó chính là tiếng Mẹ đẻ của tôi. Tiếng Mẹ đẻ tôi ra, tiếng Việt, là thứ tiếng thiêng liêng nhứt trong lòng tôi, trong lòng tất cả mọi người Việt Nam. Nơi thiêng liêng đó, không có một thứ tiếng nào vượt qua được. Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng, thứ tiếng nào hay nhứt trên cuộc đời này mà tôi biết được thì tôi xin thưa rằng tôi thích tiếng Trung Hoa, dù rằng chỉ biết được rất ít, ít hơn cả đong đầy nửa lá mít, nhưng tôi vẫn thấy đó là thứ tiếng rất hay. Tôi sẽ tự dối lòng mình, dối một cách đầy giả tạo và trắng trợn, ít nhứt là đối với chính lòng tôi, khi tôi nói rằng tiếng nước tôi hay hơn bất kỳ thứ tiếng nào trên thế giới này. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời … Mẹ hiền ru những câu xa vời … đậm lời như câu ca của bài ca “Tình Ca Tiếng Nước Tôi”4 của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhưng không phải vì tình yêu đó mà tôi lại đi mù quáng để nói rằng tiếng nước tôi là tiếng hay nhứt. Dù vậy, tự sâu thẩm trong đáy lòng mình, trên tất cả, tôi vẫn nghĩ rằng tiếng Mẹ đẻ ra tôi, tiếng Việt, vẫn là thứ tiếng hay nhứt trên cuộc đời này.

Nếu ai hỏi tôi người dân nào mà tôi yêu nhứt, xin trả lời rằng đó chính là người dân quê tôi. Những người dân cả một đời một nắng hai sương – sương buổi sớm mai pha lẫn vào trong sương buổi tối hôm trên da thịt họ, và tất cả bị đốt cháy bởi cái hơi nắng khủng khiếp của buổi trưa. Những người dân chăm chỉ, cần mẫn với những ước mơ nhỏ và đơn giản như chính cuộc đời họ. Những bà Mẹ cả đời lo lắng cho chồng con, những người Cha, người Chị, người Anh … Nhưng nếu ai hỏi tôi người dân nào mà tôi thích nhứt trên cõi đời này thì xin thưa rằng đó là người Đức và người Nhật. Bởi, tôi thấy trong họ sức làm việc không biết mệt mõi, và lòng yêu quê hương tha thiết của họ trong việc bảo vệ danh dự của tổ quốc. Họ là những người thà chết chứ không để chịu cái hận quốc nhục. Trong họ, tôi thấy được cái tinh thần của Trần Bình Trọng5 với câu nói vang vang lời yêu quê hương, đất nước – Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc! Từ trong họ tôi thấy tôi yêu người dân của quê hương đất nước tôi hơn.

Click image for larger version  Name:	ThienAnNiemHa.jpg Views:	0 Size:	272.9 KB ID:	7966
Thiên Ấn Niêm Hà – Quảng Ngãi

Nếu ai hỏi tôi nơi nào đẹp nhứt trên cõi đời này thì tôi chắc chắn sẽ nói rằng đó chính là quê hương của riêng mình. Nơi đó, tôi được sinh ra, cất tiếng khóc oa oa chào đời trong vòng tay yêu thương, chờ đón của mọi người thân. Nơi đó, xa xa có ngọn núi Xương Rồng; nơi đó, xa xa có dòng sông Trà Câu, có chợ Liên Chiểu, có tiếng chưn chạy cá của những người dân biển, có miếng bánh tráng Mẹ mua từ chợ về; nơi đó, có cả đất trời Việt Nam. Nơi đó tôi gần với mặt đất hơn, tôi chập chững bước những bước chưn đầu đời của mình; nơi đó, tôi lớn lên, nghe tiếng ru ngọt ngào của Mẹ, nghe những bài học của Cha, đùa giỡn cùng bè bạn; nơi đó, tôi sống những ngày tuổi trẻ với những tình yêu nho nhỏ thuở học trò; nơi đó, tôi có cả đất trời, và nếu không nói quá, khi chết đi, tôi cũng ao ước được về nằm lại nơi mảnh đất từ đó mà tôi đã bước chưn ra. Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng, quốc gia nào mà tôi ngưỡng mộ nhứt thì tôi sẽ thưa rằng đó chính là nước Mỹ. Nước Mỹ đối với tôi nó đẹp lạ lùng trong nhiều kiểu dáng khác nhau dù rằng tôi không sống tại Mỹ. Đôi lúc tôi thích nước Mỹ đến gần như mù quáng bởi những nét đẹp của nó. Tôi thích nước Mỹ, tôi thích người dân Mỹ, và tôi thích luôn cả nền chính trị Tam Phân, Lưỡng Đảng của quốc gia này. Một nền chính trị Tam Phân đủ để cân bằng quyền lực chính trị để kềm chế lẫn nhau, một quốc gia Lưỡng Đảng đủ để chiếm con sô cần thiết khi quyết định việc gì đó, và một tinh thần tự do trong lòng người dân đủ để họ có thể quyết định bất cứ việc gì, một cách độc lập, mà không bị bất kỳ yếu tố nào, sức mạnh nào chi phối, kể cả dùng phiếu bầu của mình để chống lại đảng mình đang là một thành viên ! Đó chính là tinh thần tự do trong một xã hội dân chủ thực sự.

Nhưng tự trong đáy lòng mình, tôi vẫn yêu quê hương nước Việt của riêng mình, yêu một cách man dại, pha lẫn một chút mù quáng trong đó, như lời câu ca …

Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi

Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

[Tình Ca Tiếng Nước Tôi – Phạm Duy]

Và cái hậu mà người dân Việt có được, có lẽ nó nằm trong những mối tình yêu thương ngút ngàn đó !

Tài Liệu Tham Khảo

[1] Statue of Liberty – Tự Điển Bách Khoa Mở Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty

[2] How to kill an American – Nguyên văn và bản dịch của Phạm Đình Khuê
http://quangngai.net/forum/showpost….70&postcount=1
http://quangngai.net/forum/showpost….02&postcount=4

[3] Những Ngày Đầu Tiên Ở Úc – Nguyễn Văn Tuấn
http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc…dau-tien-o-uc-

[4] Tình Ca Tiếng Nước Tôi – Phạm Duy

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi

Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai

Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên…

Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi

Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

Tôi yêu bác nông phu,
Đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu

Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, bé ơi
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi

Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần… và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai

Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa

[5] Trần Bình Trọng – Tự Điển Bách Khoa Mở Wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Bình_Trọng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: