Đồng Bào Ơi, Chết Là Chắc !

Đồng Bào Ơi, Chết Là Chắc !

Dường như đất nước Việt Nam có quá nhiều huyền thoại !

Những huyền thoại từ ngàn xưa, những huyền thoại trong chiến tranh, và giờ đây đất nước lại đưa nhau đến những huyền thoại mới. Và chắc chắn rằng, nếu chúng ta dựa vào những con số thống kê về huyền thoại trong quá khứ, trong tương lai sẽ còn rất nhiều huyền thoại mới nối tiếp nhau ra đời …

Cách tốt nhứt để hiểu về huyền thoại là đi tìm định nghĩa của chữ Huyền Thoại, và xem ý nghĩa thực sự của nó là gì. Từ đó, nhìn rộng ra vào trong cuộc sống.

Huyền Thoại là một từ kép Hán Việt [xem định nghĩa ở cuối bài]. Trong đó, Thoại là lời nói, thí dụ như đối thoại là nói chuyện trực diện với một người, đàm thoại là nói chuyện qua điện thoại, v.v… hay nói nôm na, trong ý nghĩa của chữ Huyền Thoại, thì chữ Thoại có nghĩa là một lời kể.

Còn chữ Huyền có 3 cái nghĩa khác nhau cho cùng một chữ Hán. Trong cái ý nghĩa thứ ba thì Huyền Tôn là cháu sáu đời, hay cái ý nghĩa ngầm trong đó có nghĩa là lâu la, xa xăm lắm [nếu kể một đời là 30 năm thì sáu đời đã là 180 năm. Một khoảng thời gian khá dài]. Và trong cái ý nghĩa thứ hai, thì Huyền có nghĩa là huyền diệu, huyền bí, lẽ sâu xa lắm.

Vậy Huyền Thoại là gì ? Nếu ta gom lại hai phần tách ra riêng biệt về ý nghĩa của từng chữ ở trên, và viết lại thì Huyền Thoại là câu chuyện kể về những chuyện đã xảy ra khá lâu, trong đó có nhiều điều huyền diệu, huyền bí.

Trước nhứt, trong ý nghĩa đó thì tại sao lại gọi là câu chuyện, lời nói mà không gọi là sách vở ? Nếu sách vở viết lại thì người ta gọi là sử học, vì mọi sự việc xảy ra đều được ghi lại ngay thời khắc, hay thời gian câu chuyện xảy ra. Nếu ghi lại vào thời điểm đó thì khó mà có được những sự sai biệt, khi ngàn năm trước đọc đến, hay ngàn năm sau đọc lại. Nhưng nếu là một câu chuyện kể thì lại hoàn toàn khác. Tam sao, thất bổn – Xoay qua, xoay lại, câu chuyện kể sẽ ngày một khác đi với cái bản nguyên thủy của nó, và đôi lúc, thậm tệ hơn, ý nghĩa của câu chuyện lại hoàn toàn khác biệt, hoặc ngược lại với cái ý nghĩa ban đầu của nó.

Kế đến, câu chuyện huyền thoại lại cần phải là một câu chuyện đã xảy ra quá lâu ? Có lẽ, nếu để hiểu đơn giản, thì mọi thứ đều từ do bộ óc con người mà ra. Thời gian câu chuyện xảy ra càng lâu, câu chuyện càng mờ nhạt đi, biến đổi dần, và sự thêm thắt chút này, chút kia vào câu chuyện chắc chắn sẽ nảy sinh ra những cái mới, thánh thần hóa dần những cái cũ, sửa bỏ những nét không thích hợp cho cuộc sống thực tại – Huyền thoại ra đời !

Và sau cùng là cái ý nghĩa huyền diệu, huyền bí thêm vào trong đó. Một huyền thoại không thể có được nếu mất đi cái ý nghĩa huyền diệu, huyền bí trong nó. Nếu kể một câu chuyện, hay sáng tác một câu chuyện huyền thoại mà đều đều như kiểu tôi sinh ra, tôi lớn lên, tôi học hành/đánh giặc, tôi già, tôi chết thì không còn gì là huyền thoại cả. Một câu chuyện quá bình thường. Để tạo nên huyền thoại, câu chuyện phải được thêm thắt vào những chuyện như, dù nhỏ xíu nhưng em bé lại ý thức được độc lập cho quốc gia, tự do cho dân tộc, nên khi lũ giặc XYZ đến, em đã cầm súng xông ra chiến trường để góp phần mình vào việc bảo vệ tổ quốc ! Nghe tới đây, có lẽ quý vị thấy tức cười, nhưng thiệt tình, đó chính là một trong những câu chuyện huyền thoại mà dân ta đã sáng tạo nên, và khi đọc, tôi chắc chắn rằng chẳng một ai cười hết ! Từ ông già, bà lão cho đến đứa con nít mới biết đọc đều nghĩ rằng đó là một câu chuyện nghiêm nghị, một câu chuyện đề cao lòng yêu quê hương đất nước – Câu chuyện Thánh Gióng !

Huyền thoại có lẽ xuất phát từ mặc cảm tự ti [Inferiority Complex], mặc cảm lúc nào mình cũng bị thua kém, nên nếu làm gì được, thì nhanh chóng vẽ nên một huyền thoại về việc ấy, người ấy. Nếu một người đủ lớn khôn, một dân tộc đủ sức mạnh, thì huyền thoại sẽ trở thành những chuyện lố bịch. Thí dụ như người Mỹ họ lên mặt Trăng từ đời thuở nào, nhưng nếu ngày hôm nay, tức là gần 50 năm sau, nếu người Việt ta đặt chưn được lên mặt trăng, bằng chính sức mình, thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành một, còn gì khác hơn … huyền thoại ! Đó là nói đến ngày hôm nay, nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra đối với thế hệ của tôi, và có lẽ may mắn lắm thì khoảng thêm 50 năm nữa. Vị chi khoảng gần 100 năm sau khi quốc gia đầu tiên đưa người lên mặt Trăng thăm chị Hằng, Việt Nam mới có thể tự mình đưa người lên trên đó, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ nghe những câu chuyện xoay quanh huyền thoại ước mơ không gian của người Việt ! Đó là nói chuyện may mắn ! Thực tế thì không biết đâu mà rờ. Và chắc chắn rằng, khi việc đó xảy ra, người ta sẽ làm 2 cái lễ lớn động trời: Lễ chào mừng và lễ bế mạc !

Không khác gì bên trời Đông, bên trời Tây cũng vậy. Huyền thoại xuất hiện khi nhỏ thắng lớn, yếu thắng mạnh. Câu chuyện điển hình nhứt có lẽ là câu chuyện huyền thoại về trận đấu giữa anh chàng tí hon David và tên khổng lồ Goliath. Đó là một câu chuyện cổ điển mà sách Tây, báo chí Tây hay đem ra làm ví dụ khi nhỏ thắng lớn, yếu thắng mạnh, v.v…

Vậy mặc cảm tự ti này không phải chỉ riêng dân tộc Việt cảm nhận và sử dụng, mà nó còn thể hiện ở mọi nơi, mọi chổ. Nơi nào có yếu thắng mạnh, nhỏ thắng lớn, nghèo thành giàu, huyền thoại sẽ nổ ra. Huyền thoại về chống xâm lược, huyền thoại về tiến bộ khoa học, huyền thoại về kinh tế, v.v… hay nói cách khác, huyền thoại xảy ra ở mọi hang cùng ngỏ hẻm trong đời sống trên hành tinh địa cầu này.

Vậy thì Huyền Thoại tốt hay xấu đối với một dân tộc ?

Vấn đề tốt hay xấu khi nhìn vào một vấn đề hay bị ảnh hưởng bởi một vấn đề nào đó cũng là một chuyện khó giải quyết. Mọi thứ đều tựu chung lại chính là trình độ tri thức của một dân tộc. Cùng nhìn vào một vấn đề, trình độ tri thức cao hay thấp của một dân tộc sẽ thấy cái vấn đề hoàn toàn khác biệt.

Thí dụ như, ai đó tự dưng lăn ra chết, những người ít học, ít hiểu biết, sẽ nói rằng người đó trúng gió mà chết ! Dù rằng ngay cả lúc đó, nhiều người đứng gần người quá cố ! Cơn gió độc nó biết lựa người để thổi vào ! Hay nói một cách khác, cơn gió độc nó biết né nhiều người và chỉ thổi trúng một người duy nhứt ! Nhưng với một dân tộc khi trình độ tri thức cao, họ sẽ nhìn vào vấn đề một cách hoàn toàn khác. Xác người quá cố sẽ được đem vào bịnh viện xét nghiệm/giảo nghiệm [Autopsy] thì biết được đích xác là do nguyên nhân gì gây ra như động kinh, nhồi máu cơ tim, v.v…

Hay nếu nhìn vào câu chuyện Thánh Gióng từ nhỏ bỗng ăn như thổi, hóa lớn, phá giặc Ân xong bay lên núi Sóc Sơn hóa Thánh, nếu dân tộc ta nhìn vào câu chuyện như một huyền thoại thực sự thì có lẽ là đều tốt để khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người, nhưng nếu nhìn dưới góc nhìn của những con mắt phù phiếm, những câu chuyện linh hiển thì cái hại chắc chắn sẽ nhiều hơn cái lợi. Và lợi hại này ở đâu mà ra ? Quanh qua, quẩn lại chẳng qua cuối cùng cũng chỉ là cái tri thức dân tộc ! Chính cái trình độ tri thức đó nó sẽ định nghĩa một cách rõ ràng và thiết thực về một dân tộc. Bất cứ chuyện gì, cho dù phù phiếm đến đâu, khi một dân tộc có đủ trình độ tri thức, thì phù phiếm đó cũng chẳng làm gì được.

Giờ trở lại cái tựa đề nguyên thủy “Đồng Bào Ơi, Chết Là Chắc !” và tại sao tôi lại đưa ra cái tựa đề như vậy ?

Những câu chuyện thời sự tại VN vào lúc này là gì ? Con số 20,000 tiến sĩ, tiến sĩ hóa bộ máy lãnh đạo tại Hà Nội, ông “tiến sĩ” giấy nhưng vẫn nói rằng mình xui, v.v… !

Đó chính là huyền thoại về “tiến sĩ”, về ước mơ chạy trước đón đầu tri thức.

Huyền thoại của những người thiếu chữ, chợt bừng tỉnh dậy, thấy mình thấp hèn, nên vội vã ra đi, và đi … quá xa trên … con đường học vấn !

Những con người đầy huyền thoại, với những bước đi khổng lồ trên … tiểu lộ học vấn !

Họ có biết đâu rằng, như lời ông GS Nguyễn Văn Tuấn có nói, một cách thực tế và rất rõ ràng rằng – Trong vấn đề học vấn, tri thức, dứt khoát không có chuyện đi trước, đón đầu !

Cho dẫu là thần đồng đi chăng nữa, anh cũng không thể đang học lớp 1 rồi nhảy lên lớp 5 để học. Thần đồng vẫn nhảy từ lớp 1 lên lớp 5 trong trường học, nhưng ở nhà, thần đồng vẫn phải học hết chương trình các lớp 2, 3, và 4 trước khi vào lớp 5. Có khác biệt gì chăng trong việc hiểu về thần đồng này ? Một dân tộc thiếu tri thức, họ sẽ gọi đó là một huyền thoại thần đồng đang học lớp 1 rồi “nhảy” lên học lớp 5, thông qua các lớp 2, 3 và 4. Trong khi đó, một dân tộc có đủ tri thức, họ sẽ nhìn ra rằng, không phải vậy, thần đồng vẫn phải lặn lội qua các chương trình lớp 2, 3 và 4 ở nhà, và do đó cắt ngắn khoảng cách từ lớp 1 lên lớp 5 tại trường. Thần đồng ở chổ cháu bé đó thần đồng trong việc học thông qua chương trình các lớp 2, 3 và 4 tại nhà trong cùng lúc học chương trình lớp 1 tại trường !

Rủi thay, dân tộc ta hiện nay có quá nhiều quan chức thần đồng với những huyền thoại học vấn quá là khủng khiếp !

Nếu vậy, không chết chắc thì còn gì nữa hỉ đồng bào ? Sống sao được khi chúng ta đang xây nhà trên cát, đang đúc cầu bê tông bằng ruột tre, đang xây những tháp ngà trên miệng núi hỏa diệm sơn ? Sống sao được khi một ông chủ tịch nước đi ra nước ngoài nói những điều, xin lỗi, quá ngu xuẩn, chỉ đáng dụ những đứa bé 5, 7 tuổi, những câu chuyện tiếu lâm không đáng giá 3 xu ?

Sống sao được hỉ Trời ?


Huyền Thoại

玄 huyền

1. Đen, sắc đen mà không có màu mỡ gọi là huyền. Như huyền hồ 玄狐 con cáo đen.

2. Huyền diệu, huyền bí, lẽ sâu xa lắm gọi là huyền. Như người tu đạo, đời gọi là huyền học 玄學. Nhà Phật gọi cái cửa do đấy tu vào là huyền quan 玄關.

3. Cháu sáu đời gọi là huyền tôn 玄孫.

話 thoại

1. Lời nói, phàm các lời nói tầm thường đều gọi là thoại. Như bạch thoại 白話 lời nói thông thường dễ hiểu. Một lối văn viết cho những người học ít xem dễ hiểu. Như nhàn thoại 閒話 câu chuyện thường.

2. Bảo.

3. Tốt, hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: