Bức Tường …

Bức Tường …

Chiều này đang đứng chờ con trước cổng trường của nó, tui chợt nhìn vào bức tường [hình ở dưới] trước cổng trường và thấy các viên gạch … và chợt nghĩ …

Ba hàng gạch trên cùng, nằm dưới hàng bê tông đúc sẵn, to lớn hơn, bị sức mẻ nhiều nhứt – do cả sức nặng “trực tiếp” và có lẽ quan trọng hơn là độ nóng lạnh khác biệt giữa “hai loại gạch”

Những viên gạch ngoài cùng bị nứt bể do va chạm với người, đồ vật, thời tiết, v.v….

Những viên gạch phía trong, phía dưới dù chịu nhiều sức ép hơn nhưng vẫn còn nguyên vẹn hơn vì vẫn “cách xa” hàng bê tông đúc sẵn …

Hàng bê tông đúc sẵn này chạy dọc ngang bức tường và áp lực trực tiếp lên bề mặt của một số viên gạch cũng như các áp lực gián tiếp qua các viên gạch khác

Nhìn bức tường và những viên gạch, tui chợt nhớ đến hai người thanh niên cùng thời, suýt soát lứa tuổi của tui, vừa mới bị kết án tại Sài Gòn cách đây vài ngày …

Họ là những người trí thức, có ăn, có học, có đầu óc suy nghĩ chiến lược, có tầm nhìn xa, có nghĩ suy đến vận mệnh quốc gia. Họ biết đau lòng trước những chậm tiến, tụt hậu của đất nước, họ hiểu được và hiểu rõ cái sự tiến chậm đồng nghĩa với tụt hậu và mong mỏi quốc gia, đất nước VN tiến nhanh hơn …

Họ là những người có tiền tài, danh vọng, và địa vị trong xã hội. Họ dư phần để được ăn trên, ngồi trước trong bất kỳ bàn tiệc nào được đặt ra trong cái xã hội VN hiện nay …

Họ nhìn thấy cái giới hạn của những điều, những việc họ làm nên họ mong muốn một sự thay đổi cần thiết và nhanh chóng để làm cho bước tiến xã hội VN tiến xa hơn …

Họ chính là những viên gạch nằm ngoài cùng [at the edge], những viên gạch chịu nhiều áp lực va chạm nhứt và dễ dàng bị rơi ra khỏi bức tường nhứt !

Và sự va chạm của họ quá mạnh đối với hàng gạch bê tông bên trên. Hàng gạch bê tông bên trên chỉ bị sụp đổ khi bất kỳ hàng gạch nào trên bức tường đó sụp đổ. Và sự sụp đổ đó khó có được từ các hàng gạch bên dưới … những viên gạch chỉ biết nép mình vào bên trong, dù chịu sức ép mọi bề nhưng luôn luôn an toàn – Sự an toàn cần thiết của những viên gạch nằm ẩn mình bên trong.

Chỉ có những hàng gạch bên trên, giáp mặt trực tiếp với hàng bê tông có bị sụp đổ thì sẽ kéo theo sự sụp đổ của hàng bê tông trên cùng và ít nhứt bức tường ít bị thảm hại nhứt. Cứ một hàng gạch càng năm phía dưới bị sụp đổ xuống, tác động của nó sẽ càng lớn hơn. Hàng tận cùng của bức tường sụp đổ, cả bức tường đều sụp đổ, và mọi thứ sẽ tan hoang …

Và kết quả họ đã được gì với những mong ước chính đáng, và rất hiện thực cho đất nước của mình ?

Một trong hai người mong ước trở thành bộ trưởng kinh tế … Cái mơ ước đó nó có quá đáng lắm không ? Nó có ngoài tầm tay của một con người có thực tài và có lòng với đất nước hay không ?

Và người ta đã làm gì ? Họ đã chế nhạo cái ước mơ chính đáng của một con người. Người ta nhin vào cái ước mơ đó, xong cười khảy … dù không nói ra hết lời nhưng cái ngụ ý của họ rất rõ ràng – Họ đã xem những ước mơ chính đáng đó, họ đã sử dụng quyền lực, họ đã làm phù phép với chữ nghĩa và tạo cho người dân Việt xem, nhìn, nhận những ước mơ đó thành … những ước mơ điên rồ !

Được ước mơ, dám ước mơ, tìm cách để biến ước mơ thành sự thực … có tội hay không ?

Nếu điều đó là có tội, tui nghĩ rằng … trên trái đất này có bao nhiêu con người, bao nhiêu sinh mạng sống, thì có ít nhứt là bấy nhiêu ước mơ đang hiện hữu.

Nếu ước mơ chính đáng mà là có tội, âu rằng người ta không xây đủ tù để nhốt hết những con người có những ước mơ chính đáng … hay chính những người đang xây tù … họ đang xây cho họ chính cái ngục tù mà họ sẽ vào ngồi trong đó …

Và tương phản với những điều trên là gì ?

Một xã hội không có những ước mơ, một xã hội với những con người không có những ước mơ, không biết biến những ước mơ của mình trở thành sự thực thì xã hội đó là xã hội gì và nó sẽ tiến ra sao ? Chắc cũng không đúng lắm, xã hội đó vẫn có những ước mơ … những ước mơ … đã được … định hướng sẵn … những ước mơ nằm bên lề phải … với những công thức, lề lối, đường đi … phải mơ như vầy, phải ước như vậy … và phải làm như thế !

Giờ chúng ta có thể sợ, đôi khi rất lo sợ khi làm bất kỳ chuyện gì. Trăm năm sau, mọi thứ sống hiện thời sẽ mất đi … và nỗi sợ với những sinh mạng sống hiện thời cũng sẽ biến mất theo sự sống mà nó đi kèm, đeo đuổi, và đe dọa …

Trăm năm sau, con cháu của chúng ta, con cháu của họ sẽ nhìn họ như những người anh hùng …

Lúc đó, nỗi lo sợ hiện thời chẳng còn đâu, và người ta chỉ nhận xét con người qua các hành động hiện thời ….

Nếu được sống những cuộc đời ngoại hạng như họ … âu cũng điều rất đáng nên sống …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: