Tui Cha Nó Mà !

Tui Cha Nó Mà !

Hôm nọ, dạy thèng Cubi học. Nó đang học cái bài … thì Hiện Tại [Simple Present Tense] với thì Quá Khứ [Simple Past Tense]. Ông con đổi chữ [thêm ED] ngon lành … bổng tui thấy một chữ bị thiếu … chữ . Tui nói với nó:

– Cu Bi, chữ này con viết thiếu. Phải viết là “remembered” chứ không phải là “remembed”.

Ông con nhứt định … không chịu. Ông con vẫn nói là ông con đúng. Tui biết nó sai [tui … Cha nó mà !]. Tui nói … tui đúng .

Lúc đầu tui cũng không hiểu tại sao nó nghĩ nó đúng. Ngồi ngẫm ra một hồi thì tui … biết lý do tại sao nó nói nó đúng. À thì ra nó thấy rằng phải thêm ED ở cuối chữ, trong chữ Remember thì chữ E cuối cùng … nó chỉ thêm D vào là đủ !!!

Thấy vậy, tui nói với nó:

– OK, Bi nói Bi trúng. Ba nói Ba trúng. Nhưng Ba có thể sai và Bi cũng có thể sai. Giờ mình không biết ai sai, ai trúng. Vậy sao mình không lên Internet để kiểm chứng lại. Khi kiểm chứng lại trên Internet xong, mình phải đồng ý với nhau là người nào trúng và không được cãi lại.

Nó … đồng ý.

Dĩ nhiên … tui biết … tui trúng

Tui … Cha nó mà !

==================================================================

Hôm nọ, “Tổng Kết Cuối Năm” tui hỏi thèng Cu Bi về việc học hành của nó – Cho nó tự nó nói về nó:

– Cu Bi, con nghĩ con học giỏi môn nào ?

– Con học giỏi mấy môn nghệ thuật [I’m good at arts] !

Tui nghe xong, tui … im re …

Tui im re vì tui biết cái “thiên tai” về nghệ thuật của mình [tai chứ hổng phải tài nghen. Đánh đúng chữ chứ hổng có quên dấu huyền – Chữ tài cùng với chữ tai … một vần ].

Tui biết cái khả năng … nghệ thuật vị nghệ thuật, hay nghệ thuật vị nhân sinh … của tui …

Và tui biết mấy cái cọng DNA … nó lòng ngòng, lèo ngèo, xoắn xéo Double Helix … ra sao !

Hôm nọ, tui đi rước con ở trường. Bà giáo dán những tấm hình Poster mà mấy đứa học sinh cắt giấy màu dán lên.

Nhìn từ xa tui thấy có 1 tấm hình thiệt đẹp và 1 tấm hình thiệt xấu

Nhớ lời … con nói , tui nghĩ chắc tấm hình thiệt đẹp là của con mình …

Nhưng … trong đầu tui cũng còn lại … cái co của dân Nẩu, tui biết … khả năng nghệ thuật của mình … nhưng vẫn cầu trời … nó bị … đột biến ở … thế hệ … thứ I từ tui đếm xuống

Tui lại thiệt gần 2 tấm hình … và đọc tên đứa bé nào … làm ra 2 tấm hình đó ….

Một tấm thiệt đẹp, một tấm thiệt xấu …

Cầu trời cho mèo nó đẻ ra mèo …

Tui biết ngay mà, tui Cha nó mà !

==================================================================

Tối hôm qua, tui kể cho 2 thèng Bi Bo cái câu chuyện ngày xưa tui học … 2 con trâu đi qua một cái cầu …

Khởi đầu tui chế thêm cái vụ …

Hai làng cách một con sông
Muốn qua bên ấy, ngại dòng sông chia

Sau đó tui vô đề …

Hai con trâu … qua cầu cùng lúc
Tám cái chưn lục đục bước dần

Rồi sau đó …

Hai trâu đụng độ giữa cầu
Chẳng con nào chịu cúi đầu nhường nhau

Và thế là:

Mắt ngầu miệng thở hì hì
Chưn đạp nghí ngoái, sừng thì giương ra

Và kết quả thì ai cũng biết rồi …

cả hai con đều lọt xuống nước cho dòng sông cuốn đi …

Sau đó tui hỏi nó cái ngụ ý của câu chuyện là gì ? Mình học được điều gì trong đó ?

Thường thì khúc này … tui vừa làm đạo diễn, vừa kiêm luôn … diễn viên

Nhưng câu sau cùng thì tui để tài tử chính trả lời:

– Mình nên giải quyết ra sao trong vấn đề này ?

Tối qua … tự dưng thèng Cu Bi nói … nó có … 3 giải pháp !!!

Xưa giờ tìm được một giải pháp … lòa tui đõa lên tiên rùi, giờ ông con … cho 3 giải pháp !

Bằng giọng … nghiêm nghị … tui hỏi nó:

– Thì Cu Bi noái Ba nghe thử coi !

Nó trả lời:

– Đầu tiên mình nhường nhau !

Tui nghe thấy đõa rùi

– Sau thì mình Rock, Paper, and Scissor [giống như đánh tù tì của mình. Mình thì có búa, bao, kéo. Còn tụi nhóc bên ni thì có cục đá, giấy, và kéo . Mình thì đánh tù tì ra cái gì, ra cái này. Còn tụi nhóc ở đây thì … Rock, Paper, Scissors … Shoot ]

Tui nghe thấy đã tới bến . Tui hỏi liền theo:

– Còn sau cùng thì mình làm gì hỉ Cu Bi ?

– Wild Wild West !

Tui biết ngay mà, Tui … Cha nó mà !

==================================================================

Mới tắt đèn nằm ngủ, chợt tui nghe tiếng động …

Nhìn xuống giường, tui thấy thèng Cu Bo … đang bò nhè nhẹ lại chổ cửa phòng. Một bước bò, nó lại nhìn ngược lên chổ tui đang nằm, để xem … tui có … thấy nó không . Tui làm bộ … nhắm mắt để xem nó … làm cái gì . Cứ một bước bò, nó lại ngoái cổ lại nhìn lại tui … và từ từ … bò ra gần cửa. Lần ngoái lại sau cùng, nó đã ở cái cửa. Xong nó đứng nhanh dậy, mở cửa ra, và đóng lại cái rầm, rồi vù chạy .

Lúc còn ở phía trong lằn ranh của cái cửa, nó còn sợ tui bắt lại. Bước ra khỏi cái cửa rồi, nó chẳng còn biết sợ là gì. Đóng mạnh cửa lại … xong chạy

Mới hồi nảy đây, thèng Cu Bo rút giấy chùi miệng Kleenex trong hộp ra, xé nhỏ, xong liệng xuống đất.

Tui la nó:

– Cu Bo, không có xé giấy !

Nó ù chạy lại một góc ghế.

Tui la tiếp:

– Cu Bo, tại sao Cu Bo lại xé giấy bỏ ra sàn ? Cu Bo lượm hết giấy lại, xong bỏ vô thùng rác !

Nó nhìn lại tui, xong nói:

– Ba la nhỏ nhỏ thôi !

Nghe đã hông ! Nó làm hư, tui … la nó, nó muốn bịt miệng tui … nó kêu tui … la … nhỏ nhỏ thui !

Cu Bo làm đổ ly nước lên bàn. Tui la nó:

– Sao Bo làm đổ nước ra bàn ?

Nó lấy 2 tay che mắt nó lại. Xong nó … mở hi hí ra để nhìn, xong nó nói:

– Bo hổng thấy gì hết !

Tui hỏi nó,

– Bo thấy ba hông ?

– Dạ thấy !

Làm sao qua mặt được tui, Tui … Cha nó mà !

==================================================================

Mấy hôm nay tự dưng thèng Cu Bo … viết chữ

Thường thèng tui dạy thèng Cu Bi học thì cũng bắt thèng Cu Bo … ngồi nguyệch ngoạc … trên giấy. Nó muốn vẽ … ngang dọc gì đó thì tùy nó. Hiện thời tui chỉ muốn nó có … cái nền . Giờ học thì … ráng … ngồi học

Lúc đầu thì nó nguyệch ngoạc, khoảng tuần trước thì … tui thấy … ra chữ . Cỡ tuổi đó … có Trời mới dạy nó được ! Nó muốn vẽ gì … nó vẽ . Thời này … cũng có cáy hay, nó cứ … lỏ khỏ mấy cái chữ trên laptop … mà quen dần mặt chữ, xong có cái máy học chữ, đánh vô chữ gì, nó phát âm theo chữ đó. Riết tụi nhỏ … biết chữ – chữ Trời cho

Hôm qua, tự dưng từ phía bên kia bàn, nó nói vọng qua:

– Ba K, Bo viết … Bo ! [nó không gọi tui bằng Ba, mà gọi … nguyên con, sợ lạc Cha, lạc con … Ba K !]

Tui nhìn qua … thì thiệt tình nó viết được chữ … Bo !

Vừa vui, vừa tò mò, tui kêu nó:

– Bo viết chữ Bi cho ba coi

Nó … nguyệch cái ra chữ Bi … ngon lành !

Từ tò mò, sang ngạc nhiên, tui nó tiếp:

– Bo viết chữ Mẹ cho ba coi [hiển nhiên … không có dấu nặng ]

Nó ngoái cái ra liền !

Thừa thắng … xông lên, tui nói tiếp:

– Giờ Bo viết chữ Ba cho ba coi

Tui thấy nó viết chữ B, tui khoái rùi, xong cái nó viết … chữ A … nhưng kỳ cái … nó để chữ A trước chữ B !!!

Thấy hơi lạ, tui nói với nó:

– Bo viết vậy sai rồi, chữ A phải nằm sau chữ B – BA. Bo viết lại Ba coi !

Nó lại viết lại … và cũng y như cũ !

Tui ngồi … ngẫm một chút … chợt nhớ ra !

Ah ! Alphabetical !  Tui … Cha nó mà !

==================================================================

Mẹ Cu Bi nói với Cu Bi:

– Con học sao lấy hết điểm A, hè này con muốn đồ chơi gì Mẹ mua cho đồ chơi đó !

Cu Bi … trả giá:

– Hết A nhưng có 2 cái B được không Mẹ, cũng … OK hả Mẹ ?

– Ừ, hai cái B thì cũng tàm tạm.

Cu Bi … lại tiếp tục … trả giá [Nẩu … có khác ]

– 3 cái B … được không Mẹ ?

– Để Mẹ … nghĩ lại. Mà Cu Bi thấy không, Ba Mẹ học đâu bao giờ có B với C đâu.

Tui đứng kế bên, nghe … hết hồn, quay lại nói với chị Tổ Phó:

– Em … nói nhỏ nhỏ thui . Anh … có D với F nhiều lắm

Con tui nó hổng được học với điểm B, C trở xuống, nhưng … tui thì được

Tui … Cha nó mà !

==================================================================

Hồi chiều, tui hỏi thèng Cu Bo:

– Bo thương Ba hông ?

Cu Bo trả lời:

– Bo thương Mẹ nhiều, Bo thương Ba ít !

Hơi … quê , tui nói ngược lại với Cu Bo:

– Bo thương Ba nhiều thì Ba lấy, thương ít thì … Ba trả lại cho Cu Bo luôn . Thà hổng thương chứ thương ít … khó chịu lắm !

Nó … nhây lại với tui:

– Bo thương Mẹ nhiều, Bo thương Ba ít !

[Thèng này … nhây lắm. Nó hổng có bỏ cuộc nửa chừng mà luôn luôn bình tỉnh tìm cách … chiên lại ]

Tui nhìn con tui … và … tìm cách … gạt nó . À đây nề … con ơi

– Ba “number 1” hay Mẹ “number 1” ?

– Ba “number 1” !

– Còn Mẹ ?

– Mẹ “number 2”

Tui biết tại sao Cu Bo … cho Ba nó “number 1” và Mẹ nó “number 2” . Cu Bo … sụp hố

Tui … Cha nó mà !

==================================================================

Một hôm, đang ngồi, chợt tui hỏi mấy ông cột chèo của tui:

– Không biết sau này mình có bị con mình nó cho là mình lỗi thời nữa hông ?

Một ông cột chèo hỏi lại:

– K nói vậy là sao ?

Tui trả lời:

– Thì cứ lấy cái thời của mình mà so sánh với thời của Cha Mẹ mình. Mấy ông bà già đâu biết được máy điện toán với máy điện tính ! Vậy là thời ông bà già mình đã bị … lỗi thời so với thời mình rồi ! Và chắc chắn rằng … ông bà già mình … cũng đã từng … nghĩ vậy. Vậy cho nên em không biết sau này mình có bị con mình nó chê mình già, nó nói mình lỗi thời, nó nói mình … không hiểu gì về … cái thế giới bên ngoài !

Câu chuyện … chỉ có vậy nhưng sau đó … tui vẫn tiếp tục … nghĩ suy …

Chắc chắn rằng sẽ có những khoảng cách trong cái suy nghĩ giữa 2 thế hệ do tác động của môi trường xã hội chung quanh …

Và con người mình giống như một cái thân cây đang đứng và dòng đời xoay vòng chung quanh. Cái giá trị mình định vị cuộc sống chung quanh thực ra chỉ là những kinh nghiệm mà mình đã trải qua từ khi biết nghĩ suy cho đến lúc đó. Cái giá trị kinh nghiệm đó nó giống như cái vôi răng đóng quanh răng. Nếu cái vôi răng đó đóng càng nhiều vào thì nó càng che lấp đi, càng ngăn cản sự tiếp súc giữa cái gốc người của mình và cái môi trường chung quanh, lớp vôi đó nó sẽ đẩy cái cốt lõi của 2 cái răng đứng cạnh nhau … ra xa hơn. Người ta gọi đó là kinh nghiệm sống, nhưng đó cũng chính là cái rào cản của cuộc sống – Hai con người đứng cạnh nhau, kinh nghiệm sống càng nhiều, cái khoảng cách càng xa dần … giữa hai cái cốt lõi con người. Hay nói một cách khác, đó lẽ đó chính là cái … khoảng cách … còn lại … giữa các thế hệ. Tuy nhiên, nếu mình chịu khó … đi “clean” răng thì cái cốt lõi của con người mình luôn luôn tiếp xúc được với cái thông tin đang có bên ngoài. Và hy vọng rằng nó sẽ làm ngắn lại … cái khoảng cách giữa 2 thế hệ …

Hôm nay thèng Cu Bi bắt đầu … đọc sách tiếng Pháp. Dĩ nhiên quyển sách nhỏ và đơn giản … nhưng 2 cha con … lật từ điển cũng … liên tục.

Lúc đầu tui tưởng nó không biết lật từ điển, không ngờ … nó cũng biết tra từ điển. Quyển từ điển này tui mua từ đầu năm học cho nó để … khi cần hữu dụng thì có liền. Có lẽ ông con … rờ mó đâu đó, hôm nào … hổng có tui thấy .

Nhìn nó lật từ điển và tìm chữ, tui chợt … nghiệm ra … đâu là cái khoảng cách giữa 2 thế hệ …

Thế hệ của tui, lần đầu tiên tui biết cái chữ “ngoại” là lúc vào học lớp 6, và … hiển nhiên … đó cũng là lần đầu tui biết đến từ điển.

Giờ con tui nó học lớp 1, nó đã biết từ điển là gì, và … biết cả cách lật … để tra từ. Vậy khoảng cách giữa tui và nó … nếu kể đồng đều thêm vào đó cả những may mắn của cuộc đời … thì nó đã “khôn” hơn tui … 5 tuổi …

Nhưng biết sao hơn ? Tui Cha nó mà .

Vì tui là Cha nó, nên nó … phải hơn tui. Nếu không, tui là Cha nó, mà nó … thua tui … thì nó là … Cha tui … mất rồi

==================================================================

Hồi tui mới lơn lớn, tui mê mấy cái miếng nhựa Lego ráp lại với nhau lắm.

Nhưng vào lúc đó, gặp ngay cái thời mà “Mỹ đã cút”, “Ngụy đã nhào”, nên ai ai cũng trơ mắt ếch như nhau. Lúc đó, mọi người ai cũng “phấn khởi hồ hỡi” [hỡi … dấu ngã] … được … thay đổi giai cấp !

Từ một người dân bị đàn áp, bóc lột … từ một người đầy tớ … giờ đây bỗng dưng trở thành … người chủ ! Cả một nửa đất nước bỗng dưng … bàng hoàng … không tin vào những gì mà mình đang được nghe thấy … còn một nửa đất nước kia còn lại … ai cũng biết hết … nhưng … vẫn im lặng, một sự im lặng đáng sợ – sự im lặng của đồng lõa, sự im lặng của kẻ chiến thắng, hay sự im lặng của những con người cũng đang lo sợ ?, … đứng nhìn nửa kia, nhưng những kẻ ngoài cuộc, … đang chìm đắm vào cái bể … thiên đàng … đang được … nghe đến !

Nhưng rồi, những ngươi chủ cũng dần dần nhận ra được, thấy được bằng mắt về những người đầy tớ, nô bộc trung thành của mình …

Ôi đầy tớ được đi xe 4 bánh còn người chủ thì được đi xe 2 bánh, ôi đầy tớ được vào ở trong những ngôi nhà cao sang còn người chủ được ở những nơi thấp hèn …

Trong một lần đi ra ngoài khu chợ Sài Gòn, tui và thằng em tui chợt đi ngang qua một tiệm bán hàng quốc doanh chợt tui dừng lại ! Bên trong lớp kiếng là một chiếc máy bay làm bằng mấy miếng Lego ráp lại với nhau. Tui đứng lại và mãi miết nhìn vào chiếc máy bay đó. Tui đưa tay lên rờ vào tấm kiếng mong sao tay mình chạm được vào cái chiếc máy bay Lego đó … tui đang mơ sao chính tay mình được lắp ráp mấy miếng Lego đó … và tui tin rằng mình có khả năng ráp được mấy miếng Lego đó lại với nhau …

Nhưng rồi người chủ nhỏ của cái đất nước vinh quang … đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” đó … cũng bừng tỉnh lại được, và chấp nhân cái thực trạng không chối cãi được – Mình làm chủ mọi thứ … và không làm chủ gì hết !

Sau cùng, tui đành bỏ đi … và nhìn thấy cái bảng để dưới chiếc máy bay Lego đó: Hàng chỉ trưng bày, không bán ! Ôi sao mà nó giống cái thực tại xã hội mà mọi ngươi đang sống vào thời đó quá vậy ! Một cái thiên đường XHCN … có thực … trên giấy tờ, lý thuyết … nhưng mãi mãi nó không bao giờ có được trong cái thực tại của cuộc sống ! Những cái bánh vẽ hão huyền với những danh từ cao đẹp nhưng đầy tính mị dân trong đó … đang được bày bán nhan nhản … mọi nơi … mọi chốn … và đau buồn thay … cả một dân tộc tui đang ăn, đang bị ăn, đang ép ăn … cái bánh vẽ hão huyền đó … bằng trí tưởng tượng …

Ngày qua đây, tui thấy nhiều tiệm bán mấy cái miếng Lego này nhưng không mua, vì tui đã đi qua cái thời mê mấy miếng Lego, và bắt đầu có những cái sở thích … mê … những thứ khác

Một thời gian sau, dường như những miếng Lego này đang chết dần mòn … ít nhứt trong tâm trí tui … cho đến khi con tui chào đời và bắt đầu lớn lên …

Lúc này 2 đứa nhỏ bỗng dưng mê mấy miếng Lego của tụi Bionicles …

Quà cho tụi nó lúc này toàn là Lego lắp ráp lại thành những thứ đồ chơi của các nhân vật trong Bionicles.

Hồi gần dịp Giáng Sinh, vợ chồng tui đi trong Walmart chợt thấy một chiếc SpaceStation của tụi Bionicles bán rẻ hơn nửa giá và nhìn rất công phu. 2 vợ chồng tui mua về làm quà cho Cubi nhân dịp lễ cuối năm này …

Đầu năm mới ông con lấy ra, lắp ráp … hoài hổng được … nên kêu cứu … tui ráp giùm …

Tui phải bỏ ra … cả buổi sáng … để phụ nó lắp ráp …

Ước mơ được lắp ráp mấy miếng Lego giờ đây … đã trở thành hiện thực …

Chỉ tiếc rằng … nó chỉ được thực hiện … sau hơn 1/4 thế kỷ …

Nhìn thèng con vui với chiếc SpaceStation … tui cũng vui theo. Nó được thỏa mãn những ước mơ tuổi thơ của nó ngay trong lúc … nó còn tuổi thơ. Tui thỏa mãn ước mơ của tui trong lúc … tui đã đi qua cái tuổi thơ của mình …

Nhưng không sao ! Tui … Cha nó mà !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: