Món Quà Nhỏ Nơi Góc Sân Cỏ Trước Nhà …

Món Quà Nhỏ Nơi Góc Sân Cỏ Trước Nhà …

Sáng nay dậy đi làm dù hôm nay đúng ngay ngày Quốc Khánh của Canada vì hôm qua đã nghĩ bù cho ngày lễ trước rồi. Mở cửa garage ra tôi đã nhìn thấy một món quà nho nhỏ đặt nơi góc sân cỏ nhà tôi, và bao ngôi nhà khác trong cái xóm nhỏ bình an quê tôi …

Món quà đó là một lá cờ nho nhỏ, cắm nơi góc sân nhà của mỗi ngôi nhà trên toàn thành phố nơi tôi ở. Việc này khởi hành cách đây vài năm và do những người thiện nguyện đã đi khắp mọi nẽo đường trên thành phố để cắm các lá cờ này vào tối qua khi mặt trời khuất bóng.

Nhìn vào lá cờ nho nhỏ cắm nơi góc sân nhà không khỏi làm tôi nhớ lại những năm sống tại quê nhà cứ mỗi khi có lễ lạc là lại có người tới báo … ngày mai phải treo cờ lên ! Những lá cờ to lớn, bản rộng, bay phần phật trước gió trong những ngày lễ tại quê nhà đã không tạo được cho tôi những điều cảm kích, lòng yêu quê hương hơn là lá cờ nhỏ bé đang được cắm tại sân nhà tôi vào sáng hôm nay. Lá cờ nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn hơn về tình người, về mảnh đất đang dung dưỡng tôi.

Tình người, lòng yêu quê hương, đất nước, nơi chốn mình sinh ra và lớn lên nó đâu cần phải thể hiện trong việc “thúc giục” để nhớ ? Nó đâu cần phải biểu hiện theo kiểu nhà nhà treo cờ, người người treo cờ ? Cái tâm, cái lòng của mình đối với mảnh đất mình sống nó thể hiện qua việc làm thực tiễn chứ không phải dối buộc, hay bị bắt buộc phải làm. Đó chính là những lá cờ nho nhỏ nằm trong cái tâm của mỗi người. Tuy nhỏ nhưng nó thực sự đi sâu vào trong tâm của mỗi người. Trên cùng một hành động, khi tự nguyện làm người ta sẽ làm hết mình, nhưng khi bị bắt buộc, việc làm đó tự nó sẽ trở thành vô nghĩa.

Đất nước quê tôi trong ánh sáng tươi hồng của ngày hè, bên sân cỏ xanh, hình ảnh một lá cờ bé nhỏ cũng đủ làm cho tôi cảm thấy mình yêu cái đất, cái quê này hơn …

Một chút lịch sử …

Quốc Kỳ Gia Nã Đại

Lá Quốc Kỳ Gia Nã Đại, còn được biết đến với cái tên khác là Cờ Lá Phong, là một lá cờ màu đỏ với một ô vuông màu trắng nằm chính giữa, với hình lá Phong (Maple Leaf) có 11 cạnh màu đỏ. Lá cờ này được chính thức ghi nhận lần đầu tiên với danh xưng lá cờ quốc gia Gia Nã Đại vào năm 1965 để thay thế cho lá cờ Liên Hiệp (Union Flag). Lá cờ với phù hiệu màu đỏ này đã được sử dụng không chính thức kể từ thập niên 1890s và đã được Hội Đồng Điều Hành Quốc Gia, kể từ năm 1945, chấp thuận để sử dụng bất kỳ nơi nào hay dịp nào mà nó tạo ra được một sắc thái riêng biệt của lá Quốc Kỳ Gia Nã Đại. Vào năm 1964, Thủ Tướng Lester B. Pearson đã chỉ định một hội đồng để giải quyết sự việc, và đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi và nghiêm túc về việc thay đổi lá cờ. Trên ba lá cờ được đưa ra, thì lá cờ Lá Phong do George F. G. Stanley dựa trên lá cờ của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Gia Nã Đại được tuyển chọn. Lá cờ này xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 15 tháng Hai, 1965; và ngày này hàng năm được gọi là Ngày Quốc Kỳ của Gia Nã Đại.

Nhiều lá cờ khác cũng đã được tạo ra để các nhân viên chính phủ Gia Nã Đại, các cơ quan chính quyền, và các lực lượng quân sự sử dụng. Hầu hết mọi lá cờ này đều chứa đựng hình ảnh của lá Phong trên nhiều hình thức khác nhau. Lá Cờ Liên Hiệp Hoàng Gia (Royal Union Flag) cũng là một lá cờ chính thức của Gia Nã Đại, được sử dụng như một ký hiệu thành viên Các Quốc Gia Khối Thịnh Vượng Chung cho Gia Nã Đại.

Lịch Sử

Lá cờ đầu tiên phất phới bay trên lãnh thổ Gia Nã Đại là lá cờ Chéo Anh của St. George (St George’s Cross English Flag) do John Cabot mang theo khi ông ta đi đến bờ đông của Gia Nã Đại vào năm 1497. Vào năm 1534, Jacques Cartier đã đặt một dấu thập tại Gaspé mang dấu ký hiệu của Hoàng Gia Pháp với hình tượng bông hoa Iris (Fleurs-De-Lis). Tàu của ông giương một lá cờ đó với một dấu thập trắng, đó là lá quốc kỳ của nước Pháp vào thời bấy giờ. Nước Pháp mới vẫn tiếp tục treo lá cờ quân đội pháp vào thời điểm bấy giờ.

Lá cờ Liên Hiệp Hoàng Gia được sử dụng tại Gia Nã Đại kể từ năm 1621 khi người Anh đến định cư tại Nova Scotia. Kể từ khi nước Pháp mới đầu hàng Vương Quốc Anh vào đầu thập niên 1760s, lá cờ Liên Hiệp Hoàng Gia, được gọi tắt là Cờ Liên Hiệp (Union Flag hay còn có cái tên khác là Union Jack) tại Vương Quốc Anh, và được sử dung như lá cờ quốc gia theo luật, giống như tại Liên Hiệp Anh, cho mãi đến khi lá cờ hiện thời được chính thức sử dụng vào năm 1965.

Ngay sau khi Liên Bang Gia Nã Đại được thành lập vào năm 1867, việc cần thiết có một lá quốc kỳ cho Gia Nã Đại thực sự bắt đầu. Lá cờ Gia Nã Đại đầu tiên là lá cờ của Toàn Quyền Gia Nã Đại, một lá cờ Liên Hiệp Hoàng Gia với một tấm chắn tại trung tâm mang ký hiệu của tỉnh bang Ontario, Quebec, Nova Scotia, và New Brunwick được bao bọc bởi một vòng nguyệt quế với lá Phong. Vào năm 1870 lá cờ với ký hiệu đỏ, thêm vào với tấm chắn đã được sử dụng không chính thức trên bộ và trên biển, và được biết với cái tên Ký Hiệu Đỏ Gia Nã Đại. Khi các tỉnh bang khác gia nhập Liên Bang, các ký hiệu tỉnh bang của họ được cộng thêm vào tấm chắn. Vào năm 1892, Hải Quân Anh đã chấp thuận việc dùng lá cờ có ký hiệu đỏ cho người Gia Nã Đại sử dụng trên biển. Tấm chắn đã được thay thế bằng ký hiệu (Coat of Arms) của Gia Nã Đại khi nó được chấp thuận vào năm 1921 và, vào năm 1924, một Hội Đồng Điều Hành đã chấp thuận việc sử dụng lá cờ đó tại các công thự của chính phủ Gia Nã Đại ở hải ngoại. Vào năm 1925, Thủ Tướng Mackenzie King đã thành lập một hội đồng thiết kế quốc kỳ để sử dụng tại nhà, nhưng hội đồng này đã bị giải tán trước khi đưa ra bản phúc trình sau cùng. Mặc dù thất bại của hội đồng trong việc giải quyết vấn đề, nhưng ủng hộ từ công chúng lên cao vào thập niên 1920s trong việc giải quyết vấn đề lá quốc kỳ cho quốc gia Gia Nã Đại.

Trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến, Lá Cờ Ký Hiệu Đỏ là lá cờ quốc gia mà binh sĩ Gia Nã Đại đã mang theo vào chiến trận. Lá cờ với ký hiệu đỏ là lá cờ mà Gia Nã Đại sử dụng bên trong nước cũng như ngoài nước như là lá cờ của quốc gia Gia Nã Đại. Một hội đồng liên hợp Thượng và Hạ Viện đã được chỉ định vào ngày 8 tháng Mười Một, 1945 để đệ trình lên chính phủ một lá cờ quốc gia chính thức. Vào ngày 9 tháng Năm, 1946, có tất cả 2,695 bản vẽ đã được nộp lên cho hội đồng liên hợp này tuyển chọn và hội đồng đã phúc trình ngược lại với lời khuyến cáo “rằng quốc kỳ Gia Nã Đại phải là lá cờ có ký hiệu đỏ của người Gia Nã Đại với hình một lá Phong với màu vàng mùa thu trong một đường biên xung quanh màu trắng. Hội Đồng Lập Pháp Quebec, tuy nhiên, đã nhanh chóng khuyến cáo hội đồng không nên bao trùm bất kỳ “ký hiệu ngoại quốc” nào trên lá quốc kỳ, kể cả lá cờ Liên Hiệp Hoàng Gia, và Thủ Tướng Mackenzie King đã từ chối tuân theo bản phúc trình, và vẫn để việc lá cờ ký hiệu đỏ Gia Nã Đại (Canadian Red Ensign) sử dụng như cũ.

Vào thập niên 1960s, tuy nhiên, các tranh luận về vấn đề lá quốc kỳ Gia Nã Đại ngày càng nóng bỏng hơn và trở thành một chủ đề lớn, với cực điểm là Cuộc Tranh Luận Lớn Về Lá Quốc Kỳ (The Great Flag Debate) vào năm 1964. Vào năm 1963, chính phủ Tự Do thiểu số do Lester B. Pearson lãnh đạo nắm quyền, và đã quyết định chọn lá quốc kỳ chính thức cho Gia Nã Đại qua con đường tranh luận tại Quốc Hội. Nhân vật chính trị chính yếu ủng hộ cho việ thay đổi lá quốc kỳ là Thủ Tướng Lester Pearson. Ông đã là một nhân vật quan trọng trong cuộc Khủng Hoảng Kinh Đào Suez vào năm 1956, và sau đó đã nhận giải Nobel Hòa Bình cho việc làm này. Trong suốt cuộc khủng hoảng, Pearson bực bội khi chính quyền Ai Cập phản đối lực lượng giữ gìn hòa bình của Gia Nã Đại, trên căn cứ rằng lá cờ của Gia Nã Đại (có ký hiệu đỏ) chứa đựng lá cờ (Liên Hiệp) của Liên Hiệp Anh, một trong những quốc gia tham chiến. Mục tiêu của Pearsonla` tạo ra lá cờ Gia Nã Đại phải là lá cờ có tính chất đặc trưng và rõ ràng. Kẻ phản đối việc thay đổi lá cờ là nhà lãnh đạo của đảng đối lập và cựu thủ tướng John Diefenbaker.

Pearson là vị lãnh đạo của một chính phủ thiểu số và dễ có nguy cơ bị mất quyền về vấn đề này; tuy nhiên, ông biết rằng lá cờ ký hiệu đỏ với hình tượng Liên Hiệp (Union Jack) không được chuộng tại Quebec, một căn cứ ủng hộ của đảng Tự Do (Liberal). Lá cờ ký hiệu đỏ được sự ủng hộ mạnh của người Gia Nã Đại nói tiếng Anh. Vào ngày 27 tháng Năm, 1964, chính quyền thiểu số đảng Tự Do của Pearson dã đệ trình một kiến nghị lên Quốc Hội để phê chuẩn mẩu quốc kỳ với đường viền xanh và ba lá Phong đỏ kết hợp lại trên một nền trắng. Kiến nghị này đã đưa đến một cuộc tranh cãi gay gắt trong nhiều tuần tại Quốc Hội, và mẩu quốc kỳ này được biết dưới cái tên “Mẩu Cờ của Pearson”. Diefenbaker đã yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý cho việc chọn lá quốc kỳ, nhưng Pearson thay vào đó bằng việc thành lập một hội đồng quốc hội đa đảng với 15 thành viên được chọn lựa để tuyển chọn mẩu thiết kế quốc kỳ. Qua một chu trình nghiên cứu và vận động chính trị, hội đồng đã chọn mẩu quốc kỳ như hiện thời do George F. G. Stanley tạo ra từ cảm hứng của lá cờ Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Gia Nã Đại tại Kingston, Ontario. Mẩu thiết kế lá quốc kỳ này đã được chấp thuận nhất trí bởi hội đồng vào ngày 29 tháng Mười, 1964, và sau đó đã được thông qua bằng một số phiếu bầu đa số tại Hạ Viện vào ngày 15 tháng Mười Hai, 1964. Thượng Viện chấp thuận hai ngày sau đó.

Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị tuyên bố ủng hộ lá quốc kỳ mới và ngày 28 tháng Giêng, 1965. Và lá quốc kỳ này đã được khánh thành vào ngày 15 tháng Hai, 1965 tại một buổi lễ chính thức ở trên Đồi Quốc Hội (Parliament Hill) ở thủ đô Ottawa với sự hiện diện của vị đại diện Toàn Quyền Thiếu Tướng Georges P. Vanier, đương kim Thủ Tướng, các thành viên nội các, và các thành viên quốc hội Gia Nã Đại. Lá cờ Ký Hiệu Đỏ Gia Nã Đại với tấm chắn ký hiệu Gia Nã Đại, đã được kéo xuống vào đúng trưa, và lá Quốc Kỳ hình lá Phong Tự Do đã được kéo lên. Đám đông đã hát vang lên bài quốc ca “O Canada”, tiếp theo sau là bài quốc ca hoàng gia “God Save The Queen”. Chủ Tịch Thượng Viện là ông Maurice Bourget đã phát biểu rằng – Lá cờ là ký hiệu đại diện cho sự đoàn kết quốc gia, vì nó, trên mọi nghi ngờ, đại diện cho tất cả công dân Gia Nã Đại không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, niềm tin tôn giáo, hay ý thức chính trị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: