Cái Lá Nhà Quê …

Cái Lá Nhà Quê …

Nảy giờ đang ngồi ăn đòn bánh tét nhỏ, loại bằng cổ tay. Ăn xong gom mấy cái vỏ lá chuối lại bỏ vào thùng rác, nhìn mấy cái vỏ lá chuối tui cười cười với chính tui – Mấy cái lá nhà quê.

Tui cười vì thấy cuộc đời này nó thiệt thú vị. Có những chuyện nho nhỏ, cỏn con, nhưng nếu mình thấm được chút hương vị, cả cay đắng lẫn ngọt ngào trong đó, mình sẽ thấy cuộc sống này thiệt hay, thiệt đáng sống. Và mấy cá lá nhà quê đó là một kỷ niệm ngọt ngọt, đăng đắng trong lòng tui.

Quê mình chuối dừa bạt ngàn. Có lần tui nói với thằng bạn Tây ở đây rằng, nơi quê mình, cây Tre, cây Chuối, cây Dừa được sử dụng không bỏ một thứ nào hết [trừ kiểu … tre đánh giặc … thì tui chịu thua ! Đem cả chính trị vào trong cây tre !] Lá dừa, lá tre, lá chuối được sử dụng để gói bánh, luộc bánh. Điều này tương phản với việc sử dụng lá tre và lá sen để gói bánh như người Tàu. Sử dụng lá tre để gói bánh dường như tui chỉ thấy người ta dùng để gói bánh tro cúng Tết giữa năm [Tết Đoan Ngọ – Theo tự điển Thiều Chửu: Lịch cũ tính sao đẩu đến tháng năm thì chỉ về ngọ, nên tháng năm gọi là ngọ nguyệt 午月, mồng năm tháng năm là tết đoan ngọ 端午. Ta thường quen gọi là tết đoan ngũ vì thế.] Ngoài ra, các loại bánh còn lại đều gói bằng lá chuối hoặc lá dừa, với ngoại lệ là người miền Bắc còn sử dụng lá dong để gói bánh Chưng trong ngày Tết.

Đôi lúc, vì chúng ta lớn lên trong một môi trường nó sẵn vậy nên ít để ý, ít thấy cái hay cái đẹp ngay trong môi trường mà khi sinh ra mình đã có sẵn như vậy. Chẳng hạn như ăn bánh Tét, bánh Chưng ít khi nào mình tìm hiểu nguyên nhân của cái mùi bánh tại sao nó có. Thường mình cứ nghĩ, à bánh Tét thì cái mùi nó như vậy, bánh Chưng thì cái mùi nó như kia, và chẳng cần biết vì sao nó có những cái mùi ấy, và đặc biệt là dù sử dụng cùng nguyên liệu, nhưng nếu gói khác loại lá sẽ cho ra cái mùi, cái vị khác biệt !

Tui cũng vậy, sinh ra và lớn lên trong môi trường đó nên cũng chẳng bao giờ để ý. Thậm chí, ngày xưa khi thấy đồ gói bằng lá chuối, lá dừa là cứ nhìn như kiểu nhà quê thô kệch, chẳng thể nào so sánh với bao nylon hay hộp nhựa được. Một đằng toàn như thứ lá nhà quê, một đằng hoàn toàn đã kỹ nghệ hóa.

Lúc còn trẻ, tự trong tâm mình, có lẽ tui là một đứa máy móc hơn là một đứa có cái tâm nghệ thuật. Vì cái tâm máy móc đó, tui thường thích nhìn những gì ngay hàng thẳng lối, sắp xếp có thứ tự, gọn gàng. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà tui thích kỹ nghệ hóa mọi thứ, bất kể vấn đề gì. Và những gì không ngay ngắn, tui thường nhìn dưới góc nhìn méo mó hơn. Cái hộp đựng đồ ăn bằng nhựa và những cái lá nhà quê là một bằng chứng rõ ràng nhứt.

Nhưng rồi khi xa quê, sống nơi một xã hội kỹ nghệ hóa mọi thứ, mọi thứ đồ ăn đều bỏ trong hộp nhựa, hộp styrofoam, thì sau một thời gian tui lại nhớ mấy cái lá nhà quê của tui. Ăn cục xôi bỏ trong mấy cái hộp styrofoam chợt nhớ đến vắt xôi mua ăn ngày trẻ. Ờ hỉ, mình đi ra đầu đường có cái bà có đôi gánh xôi, chỉ một gánh xôi mà bả có đến vài thứ xôi trong đó, nào xôi bắp, xôi chi có màu xanh xanh mùi nước lá dứa, mình mua, bả lấy ra miếng lá chuối, bỏ lên trên đó miếng xôi, trét miếng đậu xanh, mỡ hành, bỏ miếng dừa tươi mới cạo ra, thêm miếng muối đậu phọng có đường, xong bả cho mình cái miếng lá chi lạ lạ tới giờ cũng không biết lá gì, nhưng có hình giông giống như cái máng xối nhỏ vừa cầm tay để vít xôi ăn. Không tài nào quên được. Bên kia đường, dưới tàng cây gòn, loại cây chi mà thân thì thiệt bự nhưng lá thì chẳng bao nhiêu, mỗi năm lủng lẳng một mớ trái gòn, phía dưới có chị bán bánh ướt. Ngày ấy dù còn nhỏ nhưng vẫn nhớ như in chị đẹp lắm. Chị đẹp người, học giỏi, và đặc biệt là có cái tên cũng thiệt đẹp: Ong thị huyền Châu ! Cái tên dài nhưng đọc lên nghe thiệt hay. Bánh ướt nhà chị làm thì với tuổi thơ sao mà nó ngon thiệt ngon. Vài miếng bánh được lót bên trên những cái lá nhà quê, chị gở ra bằng tay và bỏ lên trên đó vài lá chả, miếng bánh chiên, thêm chút giá, rau quế và dưa leo xắt nhỏ, ôi cái tuổi thơ sao mà nó thiệt ngọt ngào. Ngọt ngào như cái vị của những chiếc lá nhà quê.

Hôm nọ, đang lang thang trong chợ Tây, chợt tui kêu chị tổ phó ra chỉ cái miếng gỗ mà họ cắt ra từ gổ Cedar, gỗ Maple, xong tui hỏi chị tổ biết họ dùng làm gì không ? Xong tui nói cho chị tổ nghe cách người Tây họ nướng cá, nướng thịt trên các vĩ gổ có mùi hương, có cái vị của gổ, để miếng thịt, miếng cá, ngoài các gia vị tẩm còn có cái mùi, cái vị của gổ thấm vào trong đó. Đang nói tới đó, tui chợt nhớ đến mấy cá lá nhà quê của tui. Ừ hỉ, quê mình thì không nướng cá, nướng thịt trên gỗ, nhưng người ta dùng cái lá chuối, cái miếng lá nhà quê để nướng cá, nướng thịt. Lấy cái vĩ sắt, lớp dưới một lớp lá chuối, bỏ 2, 3 con cá lên, lớp thêm 1 lớp lá chuối lên trên, xong kẹp cái vĩ lại xong nướng trên lửa than đen, loại than chắc lõi, đừng nổ lốp bốp văng vô người khó chịu. Mua loại than này về dễ bị la là không biết lựa than. Mua than phải lựa cục cứng và nặng, tham cục lớn mà xốp nhiều lúc nó nổ là bị la. Nướng thịt cũng vậy, cái mùi lá chuối nướng vĩ bị cháy nó thơm ngào, thơm ngạt. Mấy cái mùi lá nhà quê coi vậy mà lại nhớ da, nhớ diếc.

Cái bánh Tét gói bằng lá chuối, ăn vào cảm nhận được cái vị của lá chuối, cái mùi thơm của cái lá nhà quê, và nếu nghĩ xa hơn, có lẽ có cả cái mùi quê hương trong đó …

Quê tui ngày hôm nay cũng có đầy những cái lá nhà quê này bày bán, và hương vị của quê hương cũng lần theo những chiếc lá nhà quê này đang cùng chung sống với tui trên quê hương mới …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: