Trời Vẫn Tối !

Trời Vẫn Tối !

Cha tui đóng sập cánh cửa chính của ngôi nhà lại, bên trong ngôi nhà Cha tôi dạy cho chúng tôi nghe những điều hay, lẽ sống ở đời:

– Tiên học phí, hậu học văn !

Dạ, dạ … Cha dạy tiên học phí, hậu học văn …

Dường như thấu hiểu được đạo lý của Đất Trời, Cha tôi biết được học là cái từ bên ngoài đi vào, và Cha tôi muốn dạy cho chúng tôi mọi thứ từ bên trong đi ra.  Con người và Đất Trời hòa quyện lại với nhau thì cuộc sống nó mới hay và đẹp hơn.  Vì vậy, Ông dạy tiếp:

– Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu; Đảng dạy thế nào, phải hiểu thế nấy …

Dạ, dạ … Đảng dạy thế nào, phải hiểu thế nấy …

Bên trong nhà tối om, nhưng lời Ông dạy vẫn rõ mồm một.  Không gian im vắng, tiếng thở mạnh, đứt quảng, nhịp tim đập thình thình, gần như nghe rõ mồm một.  Qua nhịp tim đập, qua nhịp thở, Cha tôi có thể biết đích xác đứa con nào của mình đang trong tình trạng nào.

Trong nhà, ngoài tiếng nói của ông, không còn tiếng nào khác cả.

Có lẽ cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt; ngột ngạt từ hơi thở của con, của ông, của mọi người đã đốt cháy gần hết số lượng sinh khí trong nhà; ngột ngạt bởi cái không khí khó thở từ chính lời nói, Cha tôi hé mở cánh cửa sổ cho không khí từ bên ngoài bay lồng vào.  Chút không khí trong lành từ bên ngoài tạm thời làm giảm bớt tình trạng căng thẳng.  Nhưng dường như cảm thấy có điều bất ổn, Cha tôi lại đóng sầm cái cánh cửa sổ vừa mới được hé mở.

Không gian lại trở lại im vắng, nặng nề …

Chút không khí, mang sinh khí trong nó, nhanh chóng bị những cái lồng phổi bên trong nhà tiêu thụ chớp nhoáng.  Không khí lại im vắng, nặng nề, và u tối …

Chợt Cha tôi lại cất tiếng, giọng Ông đều đều như tiếng tụng kinh.  Đều đặn, theo từng tiếng mỏ gõ ục đục, đôi lúc chợt bổng lớn lên như từng tiếng khánh thanh thanh vang lên như để phá tan cái tiếng mỏ ục đục đều đặn đó.  Nhưng rồi, sau cùng, tiếng mỏ ục đục, đều đặn vẫn là âm thanh duy nhứt trong căn phòng đen tối đó.

Ông giải thích cho chúng tôi nghe, bằng những ngôn từ mà chúng tôi chưa từng được nghe trong đời bao giờ về không khí, về những độc hại có trong không khí có thể làm nguy hại đến tính mạng chúng tôi như thế nào.  Lời Ông nói tràng giang, bất tận …

Chúng tôi, cúi đầu xuống, lắng nghe …

Cái không khí trong lành từ bên ngoài mới thổi vào mà chúng tôi mới hít vô, chợt biến mất.  Nó như một giọt nước lành được nhỏ vào bình nước Cường Toan, những phân tử Acid đua nhau giành giựt, câu xé giọt nước nhỏ bé và đáng thương kia.

Cái không khí trong phòng, dù trong lành như lời ông nói, cái khoảng không khí đã được lọc qua buồng phổi của ông nên chắc chắn nó đã trong lành, thanh sạch, không gợn bẩn, không chứa đựng những mầm bịnh.  Cái không khí đó nó sạch như lời ông nói.

Trong cái không khí trong lành, thanh sạch đó, chúng tôi thấy sao quá ngột ngạt, khó thở.  Một thứ ngột ngạt khó diễn tả, khó nói nên lời.  Nó nằm đó trong cái không khí mà chúng tôi đang thở, nó hiện diện mọi nơi, mọi chổ, thấm vào cả trong huyết quản của chúng tôi.  Nó không có mà lại hiện diện vào mọi lúc.  Nó len lỏi vào mọi hang cùng, hóc hẻm.  Nó mơn man làn da chúng tôi, nó vỗ về từng hơi thở của chúng tôi, và cũng sẵn sàng ngăn chặn hơi thở đó khi nó thấy cần thiết.  Để khi cảm thấy nghẹt thở, chúng tôi phải biết xuôi tay, đứng lại.

Bất ngờ ông mở cánh cửa chính ra.  Ánh sáng từ ngoài dội ngược vào.

Chúng tôi định reo lên mừng, nhưng chợt dừng lại bởi lời Ông lại vang lên:

– Ánh sáng mà mấy con thấy được là thứ ánh sáng ảo.  Thứ ánh sáng này chỉ có được khi có sự hiện diện bóng tối của chúng ta.  Hay nói cách khác nó không tồn tại được nếu mọi nơi đều tối như nhau.

Chúng tôi thẩn thờ bởi lý luận đó, bởi nó mông lung và khó hiểu dù răng trắng đen là 2 điều hoàn toàn tương phản nhau.  Và trong cái bóng đêm bao trùm đó, chợt lóe lên một ý nghĩ tương phản: nếu cả trong lẫn ngoài đều sáng, thì ánh sáng bên ngoài sẽ ít tác động hơn.  Dù sao, đó cũng chỉ là một ý nghĩ, bởi trong phòng vẫn tối, và ánh sáng vẫn từ ngoài chiếu vào.  Và như lời Cha tôi dạy, đó chỉ là ánh sáng ảo.  Dù là ảo, nhưng chắc chắn nó vẫn sáng hơn cái bóng tối đang tràn ngập trong căn phòng ngay vào lúc này.

Trời tối dần, giờ cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà Cha tôi lúc này đều tối như nhau.

Nơi nhà kế bên, đèn điện mở sáng choang, tiếng những đứa con nít cùng lứa tuổi đang vui đùa vang lên khắp mọi nơi.  Cha Mẹ chúng đang làm gì ở đâu đó, có lẽ đang bận kiếm tiền để nuôi chúng vẫn chưa về tới nhà dù Trời đã tối.

Và bên trong căn phòng của chúng tôi, Trời vẫn tối !

PDK

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: