Học Tiếng Pháp !

Học Tiếng Pháp !

Cứ mỗi lần tui dạy tiếng Pháp cho ông con của tui thì chị tổ cứ cèn nhèn … hai cha con cứ như hai con cọp đang vồ nhau, cãi vả loạn xạ, chẳng biết đang dạy con học tiếng Pháp hay hai Cha Con đang … cãi lộn chữ nghĩa !

Người ta đọc tiếng Pháp thì đọc hay theo giọng Paris, tui thì đọc còn dở hơn giọng của mấy ông mọi trên rừng 3 bậc.  Hay nói cho trúng ra, chính xác nhứt, tui chẳng biết đọc chữ tiếng Pháp nào hết.

Có một điều rất khôi hài, và cũng thiệt là tức cười là trong âm tiếng Việt của mình có những chữ âm Tr, âm Đ, v.v… và các âm này trong tiếng Pháp cũng có y choang [chắc có lẽ do mấy ông Cha Cố nhập cảng vào VN], nhưng khi đọc tui chẳng bao giờ … đọc được.  Nghe ông con đọc mấy cái âm này trong tiếng Pháp thiệt là hay.  Mới có 2 năm trường xóm mà ông con đọc nghe cũng … mát cái lỗ tai.  Còn ông con … đọc theo giọng gì thì tui trớt quớt, nhưng nghe cái giọng đọc của ông con cũng … rất Tây.  Nhưng mà học tiếng Tây thì phải đọc … rất Tây … chứ đọc rất … gì nữa !

Sau một lần ngẫm nghĩ, tui rút ra cái lý do tại sao giờ kêu tui học cách đọc tiếng Pháp tui đọc không bao giờ được !

Tui không đọc được tiếng Pháp vì ngoại ngữ đầu tui học là tiếng Anh.  Mà tiếng Anh và tiếng Pháp có rất nhiều chữ giống nhau, nên khi nhìn vào một chữ, tự trong đầu tui nó đã hiện lên cách “nhìn” theo chữ tiếng Anh một cách rất tự nhiên !  Giờ lại sống trong môi trường nói tiếng Anh nữa nên việc đó cũng là một chuyện rất hiển nhiên !  Bà con có thấy ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói tiếng Anh dỡ tệ hay không ?  Hiển nhiên, với cái tuổi đã qua giai đoạn “nhi lập” khi bước vào một thế giới ngôn ngữ khác thì không thể nào nói cho hay được ngoại trừ một thiểu số rất ít nằm trong ngoại lệ.  Ông NNN là dân học tiếng Pháp, ổng nhìn mọi chữ tiếng Anh dưới cách đọc tiếng Pháp, và các âm đọc kiểu giọng đọc tiếng Pháp nên ổng đọc tiếng Anh … nghe rất … mọi  … y như tui đọc tiếng Pháp !

Năm ông con học lớp 1, mỗi tuần đem về 2 quyển sách tiếng Pháp để đọc ở nhà.  Các quyển sách lớp 1 thì hiển nhiên … rất đơn giản.  Mỗi quyển không quá 50 chữ, và viết những câu thiệt đơn giản để thích hợp với lứa tuổi của mấy ông bà nhỏ.  Đại loại kiểu Dit Papa, Ici, v.v… cho mấy ông con quen dần với việc đọc sách tiếng Pháp.

Giờ lên lớp 2, sách bắt đầu cũng nhiều chữ lên theo cái số của cái lớp.  Giờ thì chữ nghĩa trong sách đã bắt đầu leo lên từ 200 cho đến 500 chữ trong mỗi quyển sách, và quan trọng hơn, mỗi quyển sách nói về một chủ đề nào đó chứ không còn kiểu … tầm phào … nói cho có chữ như hồi lớp 1 !  Những câu chuyện về băng giá trên trái đất, cách thức lấy lông cừu và các sản phẩm, thực phẩm trên thế giới, v.v…

Và quả thiệt, với riêng nhận xét của tui, tui thấy việc đọc mấy cuốn sách nho nhỏ này … cũng rất hay. Đây là một nhận xét tui cũng đã từng có riêng cho mình, và cũng từng được đọc nhận xét tương tự từ người khác viết ra. Nhận xét đó nó như vầy: Người Pháp khi viết sách ra để dạy, để học, họ chỉ viết rặt toàn về Văn Hóa và Văn Minh. Còn người Anh thì viết … toàn những chuyện … tầm phào. Ai có con nhỏ, hay từng có con nhỏ, đi học bên Bắc Mỹ này, và đặc biệt là học theo chương trình song ngữ như tại quê tui [chương trình này con cái chỉ được học nếu Cha Mẹ chọn. Đây là sự chọn lựa của chính phụ huynh học sinh cho con em mình chứ không phải của Trường. Còn không thì vẫn học theo chương trình Anh Ngữ bình thường tại tỉnh bang Ontario, Canada], sẽ thấy vấn đề này rất rõ. Và tui xin khẳng định rằng, không có cách nào hay hơn cách nào. Cách nào cũng có những ưu điểm và khuyết điểm trong đó, có cái hay và cái dở. Trong bất kỳ mọi vấn đề gì, lúc nào, bao giờ cũng có mặt song hành hai đối cực hay dở, ưu khuyết trong đó. Không một vấn đề nào hoàn toàn mà chỉ có vấn đề tối ưu.

Trong việc học ngoại ngữ, hiển nhiên tui phải có nhiều kinh nghiệm, cho đến lúc này, về trường học và trường đời hơn ông con của tui.  Hiển nhiên tui phải biết cái nào đúng, cái nào nên học, ít nhứt là vào lúc này, để chỉ cho ông con của mình.  Và … cũng rất là hiển nhiên, nhìn vào ông con, tui cũng thấy chính mình trong đó, tui thấy được những ương ngạch, láu cá, lém lỉnh, cứng đầu của ngày xưa … có lẽ rất xa trong đời mình.  Đôi lúc đang dạy cho ông con học, tui lại ngồi cười trong bụng, và cũng có đôi lần, cười ra tiếng … vì cảm thấy vui vui.  Cái vui nó thoát tục ra ngoài.  Đôi lúc những nụ cười được biểu hiện thoát ra khỏi lòng mình, bị thực tế kéo lại:

– Ba đang cười cái gì vậy Ba ?

Chợt bừng tỉnh, thực tế lại trở về thời hiện tại, thay vì đang chia động từ ở thời quá khứ …

Dù chữ nghĩa đang ngày càng nhiều lên nhưng cho đến giờ này ông con cũng chưa chưa được học về ngữ pháp, văn phạm, v.v…  Ông con chỉ đơn thuần học … chữ vậy là như vậy.  Madame Fredette, Mme. Peng, v.v… nói như vầy, nói như vậy, và ông con biết vậy.  Đọc trong sách, chữ này nó như vầy, khi tra tự điển … phải có chữ … đúng như vậy … ông con mới chịu … hiểu !  Và đó cũng chính là một điều … khốn khổ … khi dạy cho ông con … tiếng Pháp !  Thiệt tình thì văn phạm tiếng Pháp của tui cũng chỉ ở số … zero to tướng, nhưng ít nhứt tui cũng biết cách mà … Tôn Ngộ Không … bứt lông … phun chữ !  Khổ nhứt là mấy cái chữ Verbe của tiếng Pháp.  Nó loạn cào cào lên chứ hổng đơn giản như kiểu tiếng Anh, rồi tới giống Đực, giống Cái, mà nhìn hoài hổng thấy cái nào … giống … Tui !

Tui nói với ông con tui rằng thì mà là tiếng Pháp có mấy cái động từ thuộc thể loại chính là IR, ER, và RE.  Từ đó cách chia [Conjugate] nó ra đủ thứ tùy theo thứ loại của chủ từ.  Ông con hỏi lại:  Verbe là gì Ba ?  Ôi thôi, phi thuyền vũ trụ đang phóng ở tốc độ vũ trụ cấp ba, định đưa ông con đi thăm chị Hằng.  Giờ ông con lại hỏi … Chị Hằng là ai … thì thôi, cũng đành ngồi xuống lại … con ơi, trong hệ Thập Phân, 1 cộng với 1 là hai.  À quên, con cứ biết 1 cộng với 1 là hai, còn hệ Thập Phân, Nhị Phân, “Bát” … Phân … thì … cái nào cũng là  … Phân.  Thôi con khỏi cần phải biết !  Xưa có ông kia làm chức lớn lắm, chữ nghĩa ổng còn gọi là … Phân  … mà … huống chi mấy cái con số này …

Vậy là Cha Con … khẩu chiến !  Ông con cứ khẳng định là … chữ này không có !  Con không, Cha có !  Cha Con cộng lại là  … không có  … hay … có không ?  Chịu chết !  Chị tổ … nhập cuộc:  Cha Con – Có !  Nhứt định … phải là  … Có !

Rồi khi học đến hướng cũng … tranh chấp Bắc Nam dử dội !  Ông con học chữ L’Amérique du Nord tui nói với ông con rèng … con đang học chữ hướng Bắc, phía Bắc, thôi thì mình học luôn … Nam, Đông, Tây vì … mấy chữ này nó liên hệ với nhau.  Ông con hổng chịu !  Ông con nói chỉ học chữ Bắc, tại sao học chữ Nam, Đông, Tây mà làm chi !  [Tui nghĩ trong đầu  … đúng là … nửa nòi Bắc … Kỳ !  Ông Bắc chỉ muốn chữ Bắc, ông Nam chỉ thích chữ Nam, ông Trung phải học hết cả hai chữ  … Bắc Nam ! ]

Trong bài học về băng giá ở trên địa cầu, trong bài đó có một câu mà tác giả viết là … mấy cái vòm băng [Le Dôme de Glace] có ở mọi nơi trên trái đất !  Chữ mọi nơi trong tiếng Pháp là Partout.  Ông con nói chữ Partout không phải là mọi nơi, vì nếu để chữ mọi nơi vào cái câu tiếng Pháp đó nó … hổng có nghĩa.  Và chính vì … vô nghĩa … nên chữ Partout không có nghĩa là … mọi nơi !  Và ông con nhứt định không chịu viết lại chữ cùng nghĩa của nó vô tập !  Cách diễn giải của ông con, trên thực tế, rất hợp lý !  Nhưng chữ và nghĩa nó … đâu có đơn giản như vậy !

Tui … điên người lên, nhưng cũng … bình tỉnh lại … để giải thích cho ông con của mình nghe … rằng thì mà là … Partout có nghĩa là … mọi nơi, còn cái ông/bà viết cái bài này sử dụng có đúng hay không … là chuyện của ổng bả.  Người ta có thể viết sai, sử dụng sai cái chữ, nhưng cái nghĩa của cái chữ … vẫn vậy, nó không thay đổi.  Cái nghĩa của cái chữ nó ở trạng thái vô cảm [Neutral], con người ta khi viết chữ nghĩa, người ta bỏ cái cảm nhận [sensitiviy] của mình vào trong đó và vô tình chung, cái chữ nó có cái nghĩa và cả cảm nhận trong đó.

Đại khái Cha Con tui học tiếng Pháp nó vui và khổ như vậy.

Nhưng quả thiệt, mỗi ngày đọc một chút tiếng Pháp, học được đôi ba từ mới, dần dần thấy cái tiếng Pháp nó cũng gần gủi và đáng yêu biết mấy.

Người ta gọi tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu, tui không rõ là người ta nói chữ tiếng Pháp đáng yêu hay ngôn ngữ tiếng Pháp khi nói lên nó đáng yêu vì âm điệu nhẹ nhà, gợi cảm ?  Nhưng cũng cùng ngôn ngữ đó, tiếng nói đáng yêu đó, đưa cho tui đọc, chắc chắn rằng nó sẽ trở thành ngôn ngữ đáng ghét vì giọng đọc, giọng nói của tui nó dở gấp 3 lần người Thượng trên rừng đọc tiếng Pháp.

Dù vậy, nét đáng yêu, nét đẹp của một ngôn ngữ nó đâu có dừng lại ở đó.  Khi yêu người, đời cũng đẹp hơn cho dù ngôn ngữ, lời nói mà người nói nó là bất kỳ loại ngôn ngữ nào.  Nhìn những chữ tiếng Pháp, nhìn cái miệng tròn tròn mà từ đó cái ngôn ngữ tình yêu được phát ra, thì cho dù là cái thứ tiếng gì đi chăng nữa, tui vẫn thấy nó đẹp và đáng yêu !

PDK

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: