Nàng Thắng, Tui Bại !

Nàng Thắng, Tui Bại !

Nàng về nhà nét mặt thiệt vui, nàng báo tin:

– Em “win” rồi !

Tui không biết nàng nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt nàng thì có lẽ vui lắm, vì niềm vui nó hiển hiện trên nét mặt của nàng vào lúc ấy ! Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì … nàng đang thắng mà ! Nhưng thắng cái gì thì tui cũng chưa hiểu ra, hay chưa nhớ ra ngay lập tức được. Chơi đá banh bàn nơi chổ làm tui thường … lên dây cót tinh thần cho mấy đứa làm cùng chổ làm rằng … It’s good to be a looser, but it’s better to be a winner ! Thắng bại không thành vấn đề, trong bất kỳ trò chơi nào cũng đề có kẻ thắng và người bại, nhưng miễn sao … chơi vui là được rồi. Đừng để cái bại nó làm mình nản lòng lần sau, và cũng đừng để cái thắng nó làm mình quá tự cao. Càng để cái thắng bại nó đi sâu quá vào lòng mình thì chỉ càng mang thêm khổ vào thân, nhưng dĩ nhiên … It’s better to be a winner !

Tôi hỏi lại:

– Em “win” cái gì ?

– Vụ kiện chạy quá tốc độ !

À ra vậy, nhưng cũng phải nhanh miệng, kẻo không lại được nghe bài hát … anh không để ý gì đến em:

– Ừ hỉ ! Như vậy cũng đỡ !

Nàng thắng trong vụ kiện để khỏi bị mất điểm bằng lái xe, và có thể ảnh hưởng đến tiền mua bảo hiểm xe cho năm sau. Tui bại, vì một số tiền nho nhỏ trong cái giấc mơ, cái giấc mơ Mỹ tuyệt đẹp làm triệu phú của tui nó … không cánh mà bay

Vài tháng trước, tui đi làm về, nàng ủ rủ báo tin:

– Hồi trưa, em chạy xe đi công chuyện, chạy … hơi nhanh … bị cảnh sát bắt lại phạt !

Chuyện chạy xe nhanh bị cảnh sát bắt là chuyện thường ngày, tui nghĩ đó là chuyện bình thường nên nói:

– Vậy à ? Nhưng không sao đâu em. Bị phạt lần đầu tụi bảo hiểm nó không lên tiền đâu, trong vòng 3 năm đừng lập lại, ráng chạy cẩn thận thì không sao đâu !

Nhưng nàng vẫn ủ rũ, tui thì tỉnh bơ. Thường ngày tui hay bị chê là người chạy xe … chậm nhứt thế giới ! Đi đâu tui cũng thường hay định khoảng giờ chạy xe rõ ràng nên ít khi nào bị chậm, và cũng tự bản tính, tui rất ít khi nào chạy nhanh bởi quan niệm … tới có sớm 10-15 phút cũng chẳng để làm gì. Nên khi lái xe tui rất tà tà, không bao giờ phải gấp rút, hối hả hết. Trừ một lần, trước ngày cưới bị phạt vì tội chạy nhanh nhưng không còn cách nào hơn … Chúa/Phật cũng tha tội, đứng sang bên cho tui đi làm chuyện ấy: 7:00pm tiệm bông đóng cửa, 6:00pm tui còn ở trên Toronto mà từ Toronto đi đến chổ lấy bông về nhà để chưng đám cưới phải chạy mất 1:30h, tui không còn cách nào hơn là … bay ngoài xa lộ , ngoài ra, hai mươi mấy năm lái xe, chưa biết cái giấy phạt là gì.

Thấy tui tỉnh bơ, nàng … nhìn thấy ghét:

– Người ta buồn mà không thấy an ủi gì hết !

Chết không, thì an ủi rùi, 3 năm sau đâu có sao đâu . Tuy vậy cũng ráng vớt vát thêm:

– Có mấy chổ luật sư hay lo về Traffic, em hỏi họ xem sao ?

Và đó cũng chính là cái tin thắng mà nàng mang về ngày hôm ấy.

Nàng thắng, nhìn nét mặt vui của nàng, dù là kẻ thua trận, tui cũng thấy vui trong lòng.

Ừ, chậm làm triệu phú 1 tháng có sao đâu ! Thà chậm làm triệu phú 1 tháng còn hơn nhìn thấy nét mặt của nàng buồn !

Bại là một điều buồn, nhưng nhìn nét mặt của người yêu vui, cuộc đời này, những kẻ bị bại, đừng nhìn cái bại của mình mà hãy nhìn vào niềm vui của người chiến thắng … chắc có lẽ sẽ thấy rằng cuộc đời này nó … vui lên hơn nhiều

Comments
2 Responses to “Nàng Thắng, Tui Bại !”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: