Lật Đổ !

John Humphrys

Trong một bài báo cho đài BBC, một phóng viên kỳ cựu của đài là ông John Humphrys khi viết về Trung Quốc có viết một câu mà tôi nghĩ là quan trọng.  Quan trọng trong cách nhìn, quan trọng trong quan niệm, và quan trọng trong cả chữ viết.

Lúc đầu tôi chỉ đọc phần Việt ngữ, nhưng khi đọc tới chữ dịch nọ, tôi bắt đầu suy nghĩ.  Tôi suy nghĩ không biết rằng người dịch có dịch sai nghĩa những chữ ông viết ra bằng tiếng Anh hay không ?  Và để chắc chắn hơn, tôi đi tìm nguyên bản tiếng Anh mà ông viết để đối chiếu lại chữ dịch và chữ gốc nguyên thủy của bài viết.

Và đây là câu văn mà tôi để ý, và cho là quan trọng trong bài viết gốc và cả bản dịch.  Bên dưới là 2 cái links vô mạng BBC về bài viết trên:

They seemed genuinely baffled by my insistence that the ultimate freedom is the freedom to throw out the people in power if you don’t like them.

Họ có vẻ thực sự khó hiểu khi tôi cứ bảo rằng tự do tối thượng là tự do lật đổ những người cầm quyền nếu ta không thích họ.”

I was wrong about China
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11575942

Tôi đã lầm về Trung Quốc
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/11/101103_humphrys_china.shtml

Chữ mà tôi cho là quan trọng trong bài viết này là chữ “Throw out” và chữ dịch ra là “Lật đổ“.

Theo từ điển mạng vdict.com [http://vdict.com/throw,1,0,0.html] thì “To throw out” có nghĩa là:

* to throw out
o ném ra, quăng ra; đuổi ra, đẩy ra; phóng ra, phát ra
+ to throw out one’s chest
ưỡn ngực ra
+ to throw out a challenge
thách đấu
o đem toàn sức, bắt tay ào
o vượt, át; phá ngang
o văng (lời thoá mạ)
o phủ nhận, bác (một đạo luật)
o đâm (rễ)

Nhưng để hiểu gần hơn với tiếng Việt, chữ “To throw out” có nghĩa là là “liệng bỏ, loại bỏ, loại khỏi“.  Trong khi đó thì bài viết dịch nôm na ra là “lật đổ”.

Đây là một điểm quan trọng cần phải hiểu rõ, vì nếu không, lời gốc của người viết, và lời viết của người dịch, bị/được hiểu theo những ý nghĩa hoàn toàn sai lạc.

Trong các quốc gia dân chủ, người ta hiểu việc lật đổ chính quyền, thay đổi chính quyền, loại bỏ một chính quyền, loại khỏi quốc hội một đảng phái, loại bỏ một tổng thống đương quyền, v.v… là việc thay đổi bằng lá phiếu.  Lá phiếu bầu nơi đây có hai cách:  Một là bầu lên một người khác, một đảng phái khác thay thế người đang cầm quyền hay đảng đang cầm quyền theo đúng thời gian luật hiện hành quy định.  Thí dụ như, luật hiện hành quy định tổng thống Mỹ, hay thủ tướng Canada được cầm quyền trong một thời gian có chu kỳ là 4 năm.  Và cách thứ hai là phương pháp bỏ phiếu bất tín nhiệm [vote of non-confidence hay motion of no confidence – http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_of_no_confidence].  Dù hiểu theo bất kỳ nghĩa nào, việc thay đổi chính quyền là một hình thức chuyển quyền bất bạo động trong các xã hội dân chủ.  Và một điểm vô cùng quan trọng:  việc chuyển quyền này chỉ đúng và áp dụng được với chế độ đa đảng.

Trong khi đó, tại các nước nghèo và các nước độc đảng, việc loại bỏ một chính quyền thường phải theo phương thức bạo động.  Vũ khí và bạo lực là phương thức, có thể được gọi là duy nhứt, được sử dụng trong việc thay đổi, hay nói một cách trực diện vào sự thực: lật đổ chính quyền.  Điều đó cũng không khó hiểu bởi vì tại các quốc gia đó, không có bất kỳ một tiếng nói nào được chấp nhận ngoài tiếng nói của một đảng duy nhứt đó.  Rất khó, và hiếm có việc thay đổi chính quyền trong một chế độ độc đảng xảy ra bằng hình thức đấu tranh bất bạo động.  Bởi có chăng thì quyền hành đó sẽ chuyển lại, giao lại … cho ai ?

Trong khi đó tại Trung Quốc và Việt Nam hiện nay đang theo phương thức chế độ độc đảng.  Trung Quốc kể từ năm 1949 và toàn bộ lãnh thổ Việt Nam kể từ năm 1975.  Và do đó việc thay đổi chính quyền, theo ý nghĩ gần nhứt của người dân Trung Hoa hay người dân Việt đồng nghĩa với việc lật đổ chính quyền.

Trong khi đó, có lẽ trong ý nghĩ của ông Humphrys khi viết ra những dòng chữ đó, ông muốn nói đến việc thay đổi chính quyền trên phương thức bất bạo động trong các xã hội phương Tây:  Người dân không đồng tình, không tin tưởng vào chính sách của chính phủ đương thời, người dân nhìn thấy những xấu xa, tệ hại của đảng đương cầm quyền và họ sử dụng lá phiếu bầu lên, hay lá phiếu bầu bất tín nhiệm để tạo sự thay đổi trong chính sách, trong cơ cấu guồng máy những người, những đảng phái đang lãnh đạo quốc gia.

Việt Nam và Trung Quốc sẽ không làm được điều này bởi hai quốc gia đó vẫn còn theo chế độ độc đảng.

Việt Nam sẽ không làm được điều này cho đến khi nào điều 4 trong hiến pháp hiện thời được gạch bỏ, đặt được điều này về phía sau lưng, cánh cửa lớn của văn minh, tiến bộ, và các động lực thúc đẩy sự tiến triển của xã hội Việt Nam chắc chắn sẽ được mở rộng và có tác động không những chỉ đến một thiểu số nhỏ, mà là toàn bộ những người dân Việt đang sinh sống trên mảnh đất Việt Nam.

PDK

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: